Phần Không Tên 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh yêu cô ấy, cô ấy lại chạy theo hắn. Trớ trêu thay, cô lại yêu anh...Trong mắt mọi người, cô ấy ngây thơ và thuần khiết, còn cô, đúng như một kẻ phản diện nham hiểm và độc ác... Cô yêu anh, chạy theo anh, anh lợi dụng cô, lợi dụng tình yêu của cô chỉ để cô ấy một lần nhìn anh. Cô biết, nhưng cô lại cố chấp, yêu đến mù quáng khờ khạo, trái tim cô vĩnh viễn không thoát khỏi sự khống chế của anh. Mỗi đêm, ở bên cô, anh vẫn gọi tên cô ấy, tâm cô khẽ nhói lên từng hồi, cô khóc vẫn cố nén để không bật ra tiếng vì thứ anh chán ghét nhất là nước mắt phụ nữ, mà không, là nước mắt của người phụ nữ anh không yêu mới đúng. Sáng hôm sau, chỉ là một mảng ướt đẫm trên gối, người đã ở cạnh cô đêm qua cũng rời đi như chưa từng tồn tại ở nơi này. Cô yêu một người, yêu đến quên cả bản thân mình, nhưng thứ tình yêu này trong mắt anh, trong mắt người đời lại như thứ giẻ rách không đáng một xu, mặc cho người khác dẫm đạp... Anh nói cô không xứng, người đời cũng nói cô không xứng với anh. Tại sao ư?? Vì cô bẩn, bẩn mất rồi... Cô trông thấy cô ấy bị người ta bỏ thuốc, cô gọi anh, anh đến kịp thời, anh ôn nhu ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, cô ấy ở trong vòng tay anh khóc đến rấm rứt thương tâm, anh lạnh lùng, trừng mắt nhìn cô, anh cho cô là kẻ hại cô ấy. Cô khóc, cô xin anh tin cô. " Muốn tôi tin cô? Được, chỉ cần cô uống hết ly nước cô ấy vừa uống. " Cô lại ngốc nghếch mà làm theo, cô đã uống, uống hết ly nước đó, chỉ để anh tin cô. Lúc đó, anh cười, một nụ cười quỷ dị, anh ôm cô ấy rời đi, lạnh lùng và dứt khoát... cô ở đó, bị một người xa lạ cưỡng bức, đánh mất sự trong sạch của bản thân chỉ để đổi lại chữ " tin " nơi anh... cô cười, một nụ cười chua chát, tâm của cô đã bị anh làm cho chết bao nhiêu lần rồi...Anh yêu cô ấy, một tình yêu điên cuồng và mù quáng như chính tình yêu của cô đối với anh... Chỉ cần cô vô ý nhắc đến tên cô ấy thôi, dù chỉ là một cái tên, anh tát cô, anh dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất lăng nhục cô, anh nói cô không xứng gọi tên cô ấy. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, là bảo vật trong lòng mọi người, luôn được chở che, nâng niu. Còn cô, chỉ là đứa con rơi vô thừa nhận, nực cười thay, cô lại chính là chị gái của cô ấy. Mẹ cô yêu người đàn ông đó, người đàn ông mà cô không được phép gọi là bố, yêu đến dại khờ, mù quáng... Mẹ cô bị người đời khinh bạc vì bà ấy làm nghề thấp hèn nhất trong xã hội, cái nghề mua vui cho trăm gã đàn ông... Người đàn ông đó đến với bà chỉ vui chơi qua đường, thuở còn cơ hàn, ông ta hứa hẹn sẽ chăm sóc yêu thương bà cả đời, bà vẫn si ngốc tin vào lời ông ta, bị ông ta lợi dụng, không tiếc đánh đổi sự trong trắng và thân xác của mình để ông ta có được tiền tài, địa vị, rồi cũng chính cái gọi là tiền tài địa vị kia để cướp ông ta khỏi bà, ông ta chê bà bẩn, bẩn chỉ vì để ông ta có được như ngày hôm nay sao, ông ta kết hôn với một người đàn bà học thức và cao sang, đó là người đàn bà đã sinh ra cô ấy, cô gái anh hết mực yêu thương... Ông nhẫn tâm bỏ rơi bà cùng đứa con chưa kịp hình thành để vui say hạnh phúc mới... Bà bỏ đi, và rồi sinh cô ra trong sự rẻ khinh của người đời, bà bệnh nặng không qua khỏi muốn gặp ông lần cuối, cô đến cầu xin ông ta, mặc cho cô khóc lóc van xin, đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó và cả vợ con ông ta... Cô bị người ta đánh đuổi trước cổng căn biệt thự xa hoa đó, những người ở trong xe chưa một lần nhìn lại... mưa, một cơn mưa day dứt và không ngừng. Cô đến bệnh viện, cả người ướt sủng, cô thấy người ta kéo tấm vải màu trắng đắp lên người mẹ cô, cô lao đến, gào khóc, nấc nghẹn, bấu chặt lấy người bà mà lay, lay mãi nhưng bà vẫn nằm đó, lạnh, bà rất lạnh, đến khi ra đi bà vẫn không nhắm mắt... ngày hôm đó, mưa, mưa đến ảm đạm thê lương, như oán trách lòng người... Di nguyện cả đời bà hi vọng cô được vui vẻ, bình an mà sống qua ngày, bà từng căn dặn cô hãy yêu người đàn ông yêu mình, đừng chạy theo người không yêu mình, nhưng cô đã làm trái di ngôn của bà, cô lại lần nữa bước lên vết xe đỗ của bà ngày trước... Mặc cho hắn chán ghét, cô ấy vẫn quấn lấy không buông, hắn lạnh lùng nhưng cô lại yêu hắn bằng tình yêu ấm áp nhất, thứ tình yêu mà anh vẫn mãi khao khát có được, dù chỉ là một chút thôi. Khi bị hắn tổn thương, cô ấy lại tìm đến anh, rồi lại chạy theo hắn. Cô có thai, là con của anh, anh lạnh lùng để lại một từ " bỏ " rồi nhanh chóng rời đi, vì sao ư? Vì cô ấy gọi anh... cô rúc mình vào trong một góc, đôi vai gầy khẽ run lên, cô khóc, có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, khô khóc, cô chạm nhẹ vào bụng mình, môi mấp máy " Bảo bối, mẹ yêu con, yêu rất nhiều, nhưng ba không cần con rồi, mẹ xin lỗi... " Cô ấy cũng có thai, là con của hắn, nhưng hắn vẫn không đoái hoài đến cô ấy, cô ấy lại đến tìm anh, cô ấy khóc, vì muốn bảo vệ danh giá gia đình cô ấy xin anh kết hôn với cô ấy, anh lại gật đầu đồng ý, trở thành ba của đứa trẻ không cùng dùng máu chỉ vì anh yêu cô ấy... Anh đến tìm cô, lí do, chỉ có một " Đứa trẻ không thể tồn tại... " . Cô lựa chọn rời đi, đi để chúc phúc cho anh và cô ấy. Cô đi, dù không biết đi đâu, một mình lang thang, khi qua đường thì một chiếc xe lao đến. Cô thấy máu, rất nhiều máu, của ai cô không biết, rồi cô ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cô mơ hồ nghe ngoài cửa giọng một người đàn ông vang lên " Mặc dù, cô ta chưa chết. Nhưng đứa trẻ đã mất..." rồi một nhỏ dần, cô không còn nghe thấy gì nữa... Ngày hôm đó, tại nơi cao nhất của bệnh viện, một thân ảnh mảnh mai yếu ớt, người ta vẫn thấy trong bóng dáng đó là cô độc và ưu thương, không gian tịch mịch đến đáng sợ...mặc cho từng cơn gió lạnh quật vào, cô vẫn đứng đó, đôi vai gầy run run, lặng nhìn dòng xe cộ đông đúc tấp nập, những con người đang ngược xuôi phía dưới, cô khẽ đặt tay lên bụng mình như để cảm nhận nhịp đập của đứa trẻ, nhưng làm gì có đứa trẻ nào...Mẹ cô mất, người đàn ông cô yêu không yêu cô, bảo bảo niềm hi vọng duy nhất của cô đã không còn..." Mẹ xin lỗi... ". Cô khẽ nhắm mắt, có thứ gì đó mặn chát và đắng ngắt lăn trên má, đoạn tình cảm này cũng nên có hồi kết rồi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro