[ Đoản_Ngắn]-#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn trên thế giới . Cô học giỏi nhất nhì lớp , trường . Nhan sắc cũng không thua kém ai , là thiên giáng nữ nhân xinh đẹp . Đừng nhìn người mà bắt hình dong nha ! Cô không phải ngoan hiền đâu ! Cô đanh đá , chua ngoa , đánh nhau thì quá con trai . Không khi nào mà cô không hết nổi . Vì thế mà mẫu hậu phu nhân cô lúc nào cũng đau đầu vì cô con tinh quái này !

Rồi tất cả đều kết thúc cho đến khi anh chuyển đến , một anh chàng đẹp trai , hiền lạnh có chút vô cảm . Mọi vị trí xếp hạng của cô đều tụt xuống kể từ khi anh chuyển đến . Điều đó làm cô tức giận , lúc nào cũng soi mọi lỗi lầm của anh và hay tìm cớ gây sự . Cô không làm được điều đó đâu cô gái à ! Anh quá hoàn hảo , không có lỗi đâu ! Điều đó chỉ có trong mơ thôi cô gái ngốc ạ ! Cô tìm mọi cách gây chú ý với anh nhưng đều chỉ nhận cái liếc nhìn không quan tâm của anh .

Cô tức giận đến nỗi bệnh đau đầu của cô lại tái phát . Cô lảo đảo bước đi trên hành lang vắng lặng không người . " Rầm " Cô ngã xuống đất . Trong cơn mơ màng ấy , cô cảm nhận được hơi ấm lạ lùng nhưng rất quen thuộc . Phải chăng là anh ? Không thể nào ! Người nhưng anh chắc gì đã quan tâm đến cô . Cô đã sai rồi ! Người mà cô nghĩ là không thể thì lại là có thể !

- Vương Minh Phong ! - Cô vô thức thốt lên rồi chìm vào giấc ngủ

Anh lo lắng vội bế cô lên đưa vào bệnh viện . Nhận được điện thoại nói con gái vào bệnh viện vì bệnh cũ tái phát , Mẫu hậu cô như phát điên lao một mạch đến bệnh viện . May mà cô không sao ! Lúc này bà mới được thở phào nhẹ nhõm . Bà không quên cảm ơn anh bởi vì bệnh này mà không vào kịp bệnh viện thì cô chỉ có thành người thực vật . Bà lỡ mồm hứa với anh rằng sẽ gả cô cho anh mà không biết anh là người thế nào nữa ! 

Anh không nói gì chỉ chào tạm biệt bà rồi ra về . Ra cửa bệnh viện , anh gục mặt vào tường tay đặt trước ngực . Anh sao thế này ? Anh đang rung động sao ? Không thể chứ ? Nhưng đúng là thế đấy ! Ngày ngày anh cũng đến thăm cô và đặp một vó hoa hồng lên bàn cho đến khi cô ra viện . Nhìn những bó hoa hồng ngày nào cũng được đưa đến làm tâm trạng cô dịu hẳn . Ngày cô ra viện cũng là ngày anh tỏ tình với cô . Dường như tính chua ngoa của cô lại nỗi lên . Cô thách thức anh rằng khi nào đánh bại được đủ 12 băng phái hắc đạo thì hãy đến tìm cô .

Anh mỉm cười thân thiện nhìn cô , đồng ý không suy nghĩ gì . Anh nói với cô rằng vào ngày này năm sau , cô hãy đến chỗ đó tìm anh . Rồi anh biệt tích từ đó , trống vắng hình bóng anh cô cảm thấy buồn buồn . Ngày nào cũng thở ngăn dài làm mẹ cô rất lo lắng . Bà đưa cho cô một tờ báo nói cô không có gì làm thì hãy đọc cho đỡ buồn . Lật từng trang báo , chả có gì đặc biệt để thu hút cô cả . Rồi tay cô chợt run run khi đọc những dòng tin tức . Anh đã chết khi đang đánh nhau với băng hắc đạo cuối cùng . 

Nước mắt lan dài trên má , nghĩ lại cô đã làm gì thế này ? Cô đã giết chết anh rồi ! Buông tờ báo ra , cô vồ ngay lấy quyển lịch trên bàn . Trùng hợp thay , mai chính là ngày này năm đó mà anh đã nói với cô. Cô thở dài nhẹ nhõm . Anh sẽ không chết đúng không ? Mai mình sẽ được gặp anh ấy đúng không ? Cô cầu mong cho thời gian sớm qua đi để được gặp lại anh , được gặp lại khuôn mặt ấy ! Ánh mắt ấy !

Sáng hôm sau , cô ra khỏi nhà sớm , cô không quên điểm nhẹ tí hồng son lên đôi môi mịn của mình , tóc bện gọn gàng đậm chất thanh lịch , quý phái .Cô hộc tốc chạy đến điểm hẹn nhưng ....Anh đã không có ở đấy ! Cô cứ đợi , đợi mãi cho đến khi trời tối . Nước mắt lại tuôn rơi , cô cố kìm nước mắt nhưng không thể . Tách ...Tách ... trời đổ mưa to hòa quyện với nước mắt . Cô chỉ biết về nhà với bộ dạng ướt nhẹp .

Năm sau ...

Năm sau nữa ...

Năm tiếp nữa ...

Lúc này cô đã trở thành CEO của Hoàng Kim tập đoàn nhưng cô vẫn không thể quên anh - người con trai năm ấy ! Bây giờ cô đang đứng ở chỗ cũ đợi anh . Anh ơi ! Phong ơi ! Sao anh vẫn chưa quay trở về ? Anh ghét em sao ? Anh đừng bỏ rơi em ! Cũng đừng nuốt lời nhé ! Phong .....   Cho dù cô có gọi mãi , có đợi mãi anh cũng không thể quay về bên cô . 

Xin lỗi  em ! Nhưng anh đành phải nuốt lời thôi ! Tạm biệt nha ! Lời nói của anh vang vẳng bên tai cô . Anh đang ở bên cạnh cô với hình dáng của một linh hồn . Cô không thể nhìn thấy anh , anh cũng không thể chạm vào cô . Kết thúc mối tình buồn và 2 người cũng phải chịu những tổn thương khác nhau .

-------------------- End [ Đoản_Ngắn ] - #10 ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro