[Đoản_Ngắn] - #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ma nữ , một ma nữ ngày ngày mong được trung phùng nhân gian . Sống trong khoảng đêm đen tối lạnh lẽo của địa ngục tôi mong muốn được trở lại nhân giới , để sống những tháng ngày yên bình . Được trùng sinh nhưng không phải là con người mà lại là một bông hoa tử sắc màu tím huyền ảo . Bông hoa ấy ở trên một cái hồ trong một hang động trên một ngọn núi phủ đầy tuyết . Liệu có ai sẽ tìm thấy được tôi - bông hoa tử sắc ấy không ?!

Ngày , tháng , năm lại trôi qua tôi vẫn một mình . Cứ tưởng được trùng sinh thì sẽ có được cuộc sống hạnh phúc .... Nào ngờ vẫn phải cô đơn . Đời không như mơ mà ! Cuộc sống mà chúng ta tưởng chừng không lúc nào cũng phải là màu hồng ! Tôi lại thở dài dù biết sẽ chẳng có ai sẽ đến đây , để làm bạn với bông hoa tử sắc này ! 

Và rồi nơi ở của tôi đã được một chàng trai phát hiện ra . Nhìn chàng ta vui vẻ cười đùa mà tôi cũng vui lây thay . Hàng ngày đêu đặn , chàng ấy lại xuất hiện ở nơi đây . Ngồi trước mặt hồ , thả tay xuống nước vuốt nhẹ . Tôi ngơ ngác nhìn anh , dường như anh cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở nơi đây , đưa tay vào sâu hơn . Tôi nắm lấy bàn tay ấy , khẽ áp lên da mặt mịn màng của mình . Tôi cảm thấy được sự hạnh phúc , sự ngọt ngào và ___ Hơn hết là bàn tay ấy mang cho tôi cảm giác an toàn .

Tôi nhận ra mình đã phải lòng anh , muốn được gần gũi với anh . Nhưng ___ Không thể , bên cạnh anh đã có một người con gái khác . Cô ấy luôn yêu thương anh , chăm sóc cho anh không thể xa rời . Nếu như tôi xen vào , họ sẽ ra sao ?! Biết vậy nhưng tôi vẫn khao khát được trải nghiệm cái thứ gọi là tình yêu ấy ! 

Khi anh đang mải mê ngắm nhìn ánh sáng huyền ảo của những con đom đóm quanh đấy . Cô ấy đã nhìn thấy tôi - Một bông hoa tử sắc nở hương thơm quyến rũ . Chị ta tiến đến sát mặt hồ , vươn tay ra hái lấy tôi . Nhưng chị đâu biết rằng bông hoa này có một ma lực không nhỏ tác động đến con người . Khi chạm vào tôi , chị ta như bị trúng độc không may ngã xuống hồ . Thấy vậy , anh hoảng hốt :

- Li Na , Em đâu rồi ?!

Vì chị ta đã bị trúng độc của hoa nên chị ta đã mất ngay sau đó . Tôi nhìn chị ấy , khóe môi khẽ cong lên . Tôi có thể dùng thân xác này để được gần anh , được anh yêu thương như chị ta vậy 
Rồi từ trong lòng hồ , tôi đã hiện lên trước mặt anh nhưng lại trong thân xác chị . Anh ta lo lắng , đưa chị về nhà . Trên đường anh có quá nhiều câu hỏi dồn dập tôi nhưng tô chỉ biết cười mà không biết nói thế nào .

Ngày ngày anh chải tóc cho tôi , luôn cúi xuống cười với tôi và khẽ hôn . Tôi không biết rằng có một ngày tôi sẽ được hạnh phúc như vậy ! Nếu thời gian có thể ngừng lại thì tốt biết bao ! Được anh vui vẻ dắt đi chơi , được anh âu yếm gọi : " Tiểu Bảo Bối " , được anh ôm mỗi tối đi ngủ . Không có gì có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này . 

Rồi ngày đó cũng đến , cái ngày định mệnh đã chia cắt tôi với anh ấy . Anh ấy cười gian mãnh nhỏ nhẹ bảo tôi : " Mai anh đưa em đến một nơi ! " . Tôi tự hỏi không biết nơi ấy là nơi đâu . nào ngờ ... Đó chính là nơi tôi lần đầu gặp anh . Tôi hoang mang , lo sợ . Sợ rằng anh đã biết tôi không phải là chị ấy ! Rồi tôi hoảng hốt khi thấy anh đang đứng bên hồ , vươn tay định hái bông hoa tử sắc ấy . Tôi hét to : " Đừng ! " rồi với tay kéo anh lại . Dường như sức mạnh của một ma nữ vẫn còn tồn tại nên anh đã bị tôi hất ra xa .

Tôi chỉ biết cúi mặt nói câu : " Em xin lỗi ! " . Tối đó , bao nhiêu câu hỏi kì lạ xuất hiện trong đầu anh và anh bắt đầu nghi ngờ tôi . Tôi vẫn chỉ tỏ ra vui vẻ coi như không xảy ra chuyện gì ! Anh nhận ra tôi không phải cô ấy , bởi vì tôi cư xử rất lạ lùng , ít nói , không như trước . Nhân lúc anh đang bận bề vì công việc văn thư , tôi đã lén chạy đến nơi đó . Tôi chạy hộc tốc đến hang động mà không biết anh đã len lút đi theo từ lúc nào ! 

Đứng cạnh hồ , tôi thở hộc tốc , hiện nguyên hình là ma nữ của mình . Anh không hiểu chuyện gì xảy ra , bước từng bước nhẹ rồi đưa tay chạm vào vai tôi . Tôi giật mình! Tôi nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt , lo sợ  lắc lắc đầu rồi lao vào ôm anh . Anh biết sự thật thì sốc lắm ! Bấy lâu nay anh đã phản bội lại người anh yêu , lầm tưởng rằng ma nữ là cô ấy . anh cắn chặt môi , đẩy tôi ra

- Cô không phải là Li Na . Cô là .... Ma nữ !!

Anh đẩy thân xác của cô ấy ra , linh hồn ma nữ của tôi cũng ra theo . Tuy phận là ma nữ nhưng thân thể được trùng sinh cũng chả khác con người là bao . Anh chạy ra ôm cô ấy , nhìn cô âý chết mà thất vọng , rồi lại căm thù nhìn tôi . Muốn được yêu thì có gì là sai chứ ? Có gì là sai chứ ? Anh lao đến bóp cô tôi , tôi van xin trong nước mắt . Nhưng mà giết tôi thì được gì chứ ?! Dù sao thì giết tôi cô ấy cũng không có quay trở lại ! Đành rằng .... Hự , anh đã dùng kiếm đâm vào bụng mình , kết thúc cuộc đời . 

Haha tại sao chứ ?! Nêu biết từ đầu thế này thì tôi đã không nhập vào cô ấy ! Không thì đã không phải nhìn anh chết thảm thương như thế này ! Thà rằng đơn phương một người vẫn con hơn là phải nhìn thấy người mình yêu chết ! Rồi cái cảm xúc đau đớn nhày sẽ theo mình suốt đời ! Suốt Kiếp ! Ngàn năm , Trăm ngàn năm cũng vẫn không thể xóa nhòe ! Kết thúc một cuộc tình ngắn ngủi thì người đau nhất vẫn chỉ là tôi  ! Tại sao anh lúc đấy lại không giết luôn cả tôi đi chứ ! Tại sao ?! TẠI SAO >!

-------------- End [ Đoản_Ngắn ] - #9 -------------

Hóng nữa không vậy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro