[ Đoản_Ngắn ] - #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM , CÔ TA . Anh chọn ai ?

- Anh ... Nếu 1 ngày ... Em không thể ở bên anh được nữa thì sao ? ... Anh có níu kéo em lại chứ ? ... 

- Tất nhiên là anh sẽ đi tìm em rồi . Anh sẽ không bao giờ rời xa em ! 

Nghe được câu nói này của anh , cô đã tưởng chừng nhưng rất vui mừng nhưng ...

- Hahaha ... Cô nghĩ tôi sẽ nói thế sao ? Đúng là ngu ngốc mà ! Tôi còn mong cô rời xa tôi càng nhanh càng tốt ! Hay là cô biến mất đi thì càng hay biết mấy ! Hahaha ... Để cô biến mất tôi với Vân Nhi sẽ nhanh có cơ hội đến với nhau hơn ! Vừa nói anh vừa chăm chú ngắm nhìn ảnh của cô ta 

Cô cúi gằm mặt , khóe mắt cay cay . Cô yêu anh , thực sự rất yêu anh . Vậy tại sao anh lại không yêu cô ? tại sao anh lại đi yêu ả hồ ly tinh Đường Vân Nhi đó ? 

Trái tim của Cô như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào vậy ! Thực sự muốn vất trái tim này để đi tìm 1 người khác . 1 người thực sự tốt với mình , trân trọng mình , coi mình như cả thế giới của họ . Thật sự là vô cùng khó !

Cô hít một hơi thật sâu , hai tay run bần bật đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt anh : " Tiểu Lăng nè ! Mình ly hôn nha ! Em ... có người mới mất rồi ... ! Em đã không còn ... yêu anh nữa ! " Để có thể nói ra những lời cay đắng này cô đã phải lấy hết can đảm của mình . Cô thực sự không muốn làm như thế ! Thà bị anh giày vò đến chết còn hơn là rời xa anh ! . 

Nhưng tất cả cũng chỉ vì ... cô ta .... là cô ta ép cô ... nếu không sẽ giết chết em gái cô ... sẽ hành hạ gia đình cô .

Vương Lăng ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ . Giật tờ giấy từ trong tay cô 

" Roẹt "

Đó là hành động làm cô đau lòng nhất từ trước đến nay ! Quả thật anh không có tình cảm với cô ! 1 chút cũng không có ! Khóe mắt cô ứa nước mắt nhưng cô tự dặn bản thân mình là không được ! Nhất định không được khóc trước mặt anh ta ! Nếu không ... Anh ta sẽ lại khinh bỉ mình !

Ném tờ giấy ly hôn cho cô . Anh nhếch mép cười " Tôi còn tưởng cô tốt đẹp thế nào ? Hóa ra cũng chỉ là loại đàn bà lăng loàn , dâm đãng ... Giờ mau cút đi ... để cô ở lại cạnh tôi lâu chắc tôi sẽ bị ô uế theo cô mất ! "

Cô cố cười nhạt với anh " vậy chuyện này luật sư Tống sẽ giải quyết ! Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy ! " Cô xoay người rời đi bên tai vang vảng những lời nói vừa rồi của anh . 

- Hừ ! Người gì chả bằng 1 góc của Vân Nhi !

Nghe câu nói này của anh , cô không còn đứng vững , chân run bần bật , cô khụy xuống , ôm lấy mình khóc nức nở . Cô không ngờ cô đã yêu anh . Từng coi anh như sinh mệnh ! Cô yêu say đắm Vương Lăng và cả đời cũng chỉ yêu mình vương Lăng mà thôi ! 

Giờ trái tim đã bị tổn thương nặng nề , cô không thể yêu thêm ai khác nữa và cũng vì chính căn bệnh ung thư máu không cho phép cô yêu thêm ai nữa . Cô đã sớm biết có ngày này bởi bố cô xưa kia cũng chết vì căn bệnh đó nhưng chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như thế này ! 

Dọn hành lí xong xuôi cô chuẩn bị bước đi thì ...

- Sao ? Vân Nhi ... Vân Nhi bị tai nạn sao ...? 

Đôi môi cô bỗng nở nụ cười . Nhưng lại bị câu nói tiếp theo của anh làm vùi dập .

- Cô ấy giờ sao rồi ...? Mắt không nhìn thấy gì ? Mau đi tìm cho cô ấy 1 đôi mắt mới ?

Nghe thấy tiếng động  , cô vội nấp đi và rồi vô tình nhìn thấy anh hốt hoảng chạy đến bânhj viện để thăm cô ta . Chân cô không nghe theo cô cũng vội vàng đuổi theo anh . 

Một không khí nặng nề đang bao trùm lên cả bệnh viện . 

- Đã tìm được đôi mắt mới cho Vân Nhi chưa ? Anh tức tối quát đám bề tôi . Đám người nói chuyện một hồi rồi im lặng chờ đợi tin tức từ bác sĩ .

Trong phòng bệnh anh nắm tay cô ta ân cần hỏi han , chăm sóc . càng nhìn nước mắt cô lại chảy ra . Cô muốn một lần được anh chăm sóc như vậy ... Nhưng tất cả chỉ là mơ ước hão huyền của cô mà thôi !

..........

1 Tháng sau , Anh nhận được 1 cuộc điện thoại là nói muốn hiến mắt cho Vân Nhi . Điều đó làm anh vui biết nhường nào . Và hẹn người đó hãy nhanh chóng tiến hành phẫu thuật sớm hết sức có thể . Cúp điện thoại anh tự hỏi người đó có giọng nói quen đến lạ ! Nhưng vì Vân Nhi đang đói bụng nên anh cũng mặc kệ .

Phẫu thuật xong xuôi anh mới sưucj nhớ đến giọng nói kia gọi điện hỏi thư kí Lưu

- Alo ! Ai muốn hiến tặng cho Vân Nhi ?

- Thưa tổng tài ! Tôi không biết, người hiến tặng muốn giấu tên! 

-Hmm ! Vậy sao ... ! 

Anh trở về nhà sau bao ngày trong bệnh viện cùng cô ta . Đi ngang qua phòng cô , anh đẩy cửa bước vào ! Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy ! một mùi hương nhẹ nhàng mà làm say đắm lòng người . Một mùi hương thanh khiết của cô gái đôi mươi . Anh chợt nhìn thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn .

- Hì ! Có lẽ anh nhìn thấy mẩu giấy này có lẽ em đã đi đến 1 nơi rất xa rồi ! Một nơi mà anh không tìm thấy em ! không bao giờ có thể tìm thấy ! Hi vọng cô ấy có thể dùng đôi mắt em để nhìn thấy anh ! để nhìn thấy mọi thứ cùng anh ! bên anh thật hạnh phúc ! Đừng lo lắng cho em bởi vì trái tim này mãi mãi chỉ thuộc về Vương Lăng mà thôi ! ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro