Đoản ngắn cổ trang (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng yêu hắn.... Yêu sâu đậm.

Nàng nói: "Không cần làm thê, chỉ cần làm thiếp. Mong sao được bên cạnh chàng."

Hắn lãnh mạc vô tâm.

Hắn nói đời này chỉ yêu một người là nàng ấy

Hắn nói đời này kiếp này, thê của hắn chỉ có thể là nàng ấy.

Ngày nàng và nàng ấy bị bắt cóc, hắn lo lắng quên mình chạy đến... Nhưng lí do cũng chỉ vì nàng ấy.

Nàng thay hắn tiếp mũi tên độc vốn đang bay về phía hắn.

Hắn bỏ mặc nàng thoi thóp nằm trên vũng máu mà chạy tới cứu nàng ấy.

Nàng mang thai nhi tử của hắn cùng lúc với nàng ấy.

Hài nhi của nàng ấy vừa sinh ra đã chết yểu, hắn liền mang nhi tử của nàng thế chỗ nhi tử của nàng ấy mà mặc lời cầu xin của nàng.

Hắn nói nàng ấy không có đứa nhỏ sẽ không sống được. Vậy nàng?

Hắn không yêu nàng...

Ngày nàng sinh, hắn không tới. Khi hắn tới là vì muốn mang hài nhi vô tội của nàng đi.

Hắn... Cớ sao nhẫn tâm với nàng như vậy?

Nàng nhân cơ hội mang nhi tử chạy trốn, hắn cùng gia nhân thúc ngựa đuổi theo.

Trước mặt là hắn, sau lưng là vách vực.

Nàng tuyệt vọng rồi....

Hướng hắn nở nủ cười thê lương, nàng nói :"Phu quân... đây là lần cuối cùng ta gọi chàng như vậy. Chàng không yêu ta, ta biết... Nhưng ta không cách nào ngăn mình không yêu chàng. Còn nhớ năm ta bảy tuổi, chàng đã nói... ta phải chờ chàng... chờ chàng đến tìm ta. Ta chờ đợi suốt mười hai năm, mười hai năm... Rốt cuộc không chờ chàng đến ta đã đi tìm chàng. Tìm thấy rồi liền nhận được sự cay ghét của chàng. Phu quân, đời này ta luôn đợi chàng đến, đợi chàng yêu ta. Nhưng ta mệt rồi. Ta bây giờ không còn gì hết, chàng bỏ ta đi rồi... không trở lại nữa, ta chỉ còn lại nhi tử. Phu quân, nếu có thể ta mong kiếp này ta chưa từng gặp chàng, chưa từng yêu chàng."

Nàng quay lưng lại với hắn, lệ chảy dài trên gò má.

Nàng ôm nhi tử cùng nhảy xuống vách vực, sau lưng là khuôn mặt tuyệt vọng của hắn.

#Mẫn

------------------------hết phần 1--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro