Đoản ngắn cổ trang (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Phu quân... đây là lần cuối cùng ta gọi chàng như vậy. Chàng không yêu ta, ta biết... Nhưng ta không cách nào ngăn mình không yêu chàng. Còn nhớ năm ta bảy tuổi, chàng đã nói... ta phải chờ chàng... chờ chàng đến tìm ta. Ta chờ đợi suốt mười hai năm, mười hai năm... Rốt cuộc không chờ được chàng đến ta đã đi tìm chàng. Tìm thấy rồi liền nhận được sự cay ghét của chàng. Phu quân, đời này ta luôn đợi chàng đến, đợi chàng yêu ta. Nhưng ta mệt rồi. Ta bây giờ không còn gì hết, chàng bỏ ta đi rồi... không trở lại nữa, ta chỉ còn lại nhi tử. Phu quân, nếu có thể ta mong kiếp này ta chưa từng gặp chàng, chưa từng yêu chàng."

Hắn bừng tỉnh dậy, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dài từ trán xuống cổ rồi trượt vào trong áo. Lời nói cuối cùng của nàng trước khi nhảy xuống vực luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ, khiến hắn ngày đêm ngủ không yên giấc.

Từ khi nàng nhảy xuống, hắn điên cuồng kêu gia đinh đi xuống tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích gì của nàng cùng đứa bé.

Hắn ôm đầu, từng giọt nước mắt chảy dài. Ký ức bị phong ấn được mở ra, từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn.

Trong ký ức, hắn mới 12 tuổi, thân người nhỏ bé đáng thương bị sát thủ của các thúc bá đuổi giết, ngày ngày trốn chui trốn nhủi khiến thể lực ngày ngày suy kém. Cho đến một ngày, hắn tưởng chừng như mình sắp chết đi thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình hắn.

Trong mơ màng, hắn thấy mình được cõng trên tấm lưng xa lạ, nhỏ bé, thơm mát. Đến khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn thấy là một tiểu cô nương rất đáng yêu đang dựa người vào thành giường ngủ gật, có vẻ như rất mệt.

Hắn còn nhớ, hắn suy yếu đến mức phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới dần hồi phục, ngày ngày vẫn là nữ oa kia chăm sóc hắn.

Hắn nhớ, hắn cùng tiểu oa cùng chơi đùa vui vẻ, cùng ngắm hoa bắt cá, cùng lên rừng bẻ măng,...

Và hắn cũng nhớ, mình đã từng thề ước với tiểu oa trước khi rời đi.

"Nhạc Nhạc, muội đợi ta, năm năm nữa ta sẽ quay trở lại thành thân cùng muội, muội chờ ta, chớ nên quên hẹn ước..."

Hất tất cả chăn gối xuống dất, hắn ôm đầu thét lên đau đớn.

Là hắn phụ nàng, phụ lòng nàng, phụ sự chờ đợi của nàng, phụ thời gian thanh xuân của nàng.

Nàng vốn chưa từng quên hẹn ước với hắn, nhưng hắn thì sao? Hắn quên hết tất cả về nàng, về lời hứa năm xưa...

Nàng rời quê hương đi tìm hắn, hắn cho nàng thứ gì? Làm thiếp thất!

Nàng thay hắn đỡ tên độc, hắn tặng lại nàng sự lạnh nhạt.

Nàng sinh hài nhi cho hắn, hắn nhẫn tâm cướp đi nhi tử của nàng, còn xém cho nàng uống độc dược...

Hắn từng bước ép nàng không còn đường lui, khiến nàng phải tìm con đường giải thoát đầy đau khổ. Hắn thật điên rồi...
------------------------------
"Chủ nhân, gia nô báo lên, đã tìm thấy nhị phu nhân. Nhị phu nhân cùng tiểu thiếu gia may mắn vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng."

"Mau đi mời tất cả ngự y tới chuẩn khám cho hai mẹ con nàng, bằng mọi giá phải cứu sống. Nếu không tất cả các ngươi đều phải chôn cùng nàng." Hắn vội vàng ra khỏi phòng, hướng theo hậu viện chạy đi, khẽ thì thầm


"Nhạc Nhạc, cầu xin nàng hãy cố gắng, đừng rời bỏ ta. Ta sẽ dùng quãng thời gian còn lại bù đắp cho nàng. Làm ơn!"

#Mẫn

--------------------------hết phần 2-----------------------

Đoản này đến đây là hết nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro