Có lẽ mất rồi ta mới thấy tiếc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng qua anh không gặp cô. Không có cô bên cạnh anh cảm thấy mình đã đánh mất một thứ quan trọng. Trái tim anh biết mình đã yêu cô, nhưng anh lại chống lại nó anh tìm mọi lý do khômg thể yêu cô. Nhưng trái tim anh theo thời gian càng nhớ cô da diết, cuối cùng anh thừa nhận rằng anh không thể sống nếu thiếu hình bóng của cô. Anh tìm cô khắp mọi nơi. Anh vô tình gặp Linh trong khi cô đang cùng một người đàn ông đi mua đồ tang với vẻ mặt u buồn. Anh chạy tới gọi tên Linh nhưng anh lại nhận một cái tát giáng trời. Linh bắt đầu khóc:
- Chị ơi! Người yêu chị mù quáng mà hại chết chị rồi chị ơi!
- Nói anh nghe Tiểu Cẩm đang ở đâu ?
- Anh không có tư cách hỏi chị ấy ở đâu. Cút đi cho khuất mắt tôi!.
- Anh cầu xin em hãy nói cô ấy đang ở đâu?
Linh nhìn anh nửa thật nửa ngờ, cô không nói gì ném cho anh một quyển sổ nhật kí, lạnh lùng bước đi.
Anh mở quyển sổ, dòng chữ hiện lên trước mắt anh, dòng chữ của cô nó vẫn nắn nót như ngày nào.
"Thiên ca, hôm nay any mời em đi chơi em ghen lắm. Suốt 13 năm qua, em chỉ dám nấp sau lưng anh nhìn anh từ rất xa mà thôi. Em hận vì em ngã, không đi chơi cùng anh được, lại còn bị anh mắng. Em xin lỗi"
"Hôm nay, anh trên sân khấu rất ngầu nha. Em nghe ba ma anh nói anh dị ứng với nước hoa nên em chen vào đuổi hộ anh đấy. Anh có sao không. Em bị ngã sau khi anh đi nhưng anh không sao là em vui rồi"
"Anh yêu Linh đúng không? Không đúng phải không anh? Anh à nhìn anh hô hấp nhân tạo cho Linh, em xót lắm. Hình như, em đã qúa ích kỷ đúng không? Đáng ra, em nên vui vì Linh nhờ có anh mà được cùa kịp thời. Cảm ơn anh nhiều."
"Hôm nay, anh bỏ em lại chở Linh về, em đau lắm nhưng anh đừng lo em quen rồi. Anh đã chăm sóc Linh thay em trong khi nó sốt. Em khóc, trái tim em đau lắm. Anh chưa từng ôn nhu với em như vậy? Sao anh ôn nhu với Linh khi hai người mới gặp nhau chưa đầy một tuần hay vì em ở bên anh qúa ít?"
"Hôm nay sinh nhật 18 tuổi của em đó anh, nhưng em lại nhận được của anh những lờ chửi rủa vì em làm vỡ hộp qùa anh tặnh Linh sao? Anh lỡ nói rằng anh không quen em đúng không? Lời của any như ngàn nhát dao đâm sâu vào em vậy nhưng em không sao, em quen rồi."
"Anh ơi, em có khối u ở não sống không được bao lâu nữa rồi . Nhưng em vui lắm vì em hiến thận cho anh, vậy em đã là một phần trong anh rồi. Em đi rồi sống tốt anh nhé"
Những trang sau của nhật ký chỉ vén vẻn bốn chữ " ta chưa từng quen nhau". Anh khóc, khóc rất nhiều hối hận vì cô bỏ ang ư?

~~~~~~~~~ Nhiều năm sau~~~~~~~~~~
Ngày nào cũng vậy, ta sẽ thấy một người đàn ông đứng trước mộ cô. Người đàn ông ngày càng suy sụp, anh bỏ lại công ty của mình. Tình yêu là vậy nó có thể làm một cô gái hồn nhiên trở thành trầm tĩnh hơn vì người mình yêu, có thể biến một chàng trai từ đỉnh cao của cuộc sống suy sụp vì người tình.

Vote cho mình đi😊😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro