Ngày kia mình chia tay, được không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này để kỷ niệm sinh nhật au nha còn mấy đoản nữa cơ. Au đăng để cùng chia sẻ niềm vui đó. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha

"Mình chia ta đi anh đã có người khác rồi. Mai em sẽ được tự do. Em hãy tìm người khác và quên anh đi. Anh thấy ta không hợp nhau. Xin lỗi em."
"Anh, anh đang nói gì vậy. Những gì anh nói không có thật đúng không anh? Hãy nói với em rằng nó chỉ là một câu nói đùa của anh đi. Xin anh, cầu xin anh, hãy nói đi anh. Tình cảm của chúng ta trong năm năm sao lại kết thúc bằng hai chữ không hợp, anh ha? Ta vẫn còn yêu nhau sâu đậm vậy mà. Cầu xin anh hãy nói đây chỉ là một giấc mơ"
Cô cố gắng cười -một nụ cười hết sức tự nhiên nhưng cô không thể. Nước mắt cô bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao cô cười nhưng nước mắt cô lại rơi? Tại sao cô cười tươi như vậy nhưng trái tim cô lại đau nhói như nghìn nhát dao đâm làm cho nó gỉ máu? Tại sao dù biết tình yêu anh là giả dối nhưng cô vẫn cố chấp đến bên anh? Tại sao biết mình là thế thân không hơn không kém, cô ấy về cô sẽ ra đi nhưng cô vẫn yêu anh trong mù quáng? .... Tất cả là do cô chuốc lấy, tất cả là do cô đa tình rồi tự làm mình đau khổ.
"Tinh... Tinh..."
- Alô! Ừ anh tới liền...
Xin lỗi em nhưng cô ấy đang đợi anh
- Vâng anh đi đi.
Anh mặc cô ở lại, đi xa dần rồi biến mất trong dòng người tấp nập. Cô khóc, khóc rất nhiều. Không! Cô không thể yếu đuối như vậy được. Cô chạy đi tìm anh. Mưa rơi. A! Anh kia rồi! Người cô dành cả thanh xuân để yêu đây rồi. Cô chạy tới ôm anh, anh quay lại với vẻ mặt không hài lòng
- Tiểu Nhi sao em lại ở đây? - anh khẽ nhíu mày
- Cho em xin một ngày bên anh, được không? Chỉ một ngày thôi, em sẽ không theo anh nữa. Ngày kia ta chia tay anh nhé?
Anh ủn cô ra không nói lời nào rồi biến mất. Hóa ra anh tuyệt tình như vậy, anh còn không cho cô một cơ hội cuối cùng ở bên anh thì ra cô đã yêu nhầm người rồi.
Đêm đó, cô đã khóc rất nhiều. Khóc cho thanh xuân của mình dành cho người nhẫn tâm, khóc vì bị tình yêu làm cho mù quáng, khóc vì đã lỡ yêu anh sâu đậm...." Tinh ...tinh- bạn có tin nhắn mới từ Đức Minh" gì chứ, khóc nhiều qúa giờ cô bị ảo tưởng à. Không đó là thật, anh nhắn lại
" Ừ mai anh sẽ đón em"
~~~~ Sáng hôm sau~~~~
Cô mặc chiếc váy anh tăng cho cô vào ngày sinh nhật nhưng cô có biết đâu chiếc váy đó anh mua cho người con gái khác nhưng cô ấy không nhận anh liền ném cho cô. Ngắm mình cho chiếc gương cô bỗng bật khóc:
" Không biết bao giờ mình có thể mặc chiếc váy này và có đủ tư cách bên anh ấy nữa nhỉ"- cô tự nhủ
- Ngân ơi, thằng Minh nó đến đón con đi chơi kìa! Xuống nhanh lên đừng để nó đợi!
- Dạ vâng, con xuống liền, mẹ đợi con chút- cô vội vàng lau những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt trắng trẻo
~~~~~=======~~~~~
-Em chào anh!
- Ừ, chào em, em ăn sáng chưa- anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Dạ chưa
- Tại sao không ăn
- Tại sáng ......nay em hơi vội .....nên chưa kịp ăn sáng-cô bối rối trả lời anh, đây là lần đầu tiên cô nói dối anh
- Ừ, lên xe. Anh chở ta đi ăn.
Lên xe cô ôm anh thật chặt. Cô muốn có thể lưu lại hương thơm và cảm giác này.
~~~~~====~~~~~
-Đến nơi rồi, em xuống đi. - anh mở cửa xe cho cô.
Cô và anh bước xuống, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Họ nghĩ cô và anh đang hẹn hò trong sự hạnh phúc của hai bên. Đúng là hai người đang hẹn hò nhưng là lần cuối cô bên anh và tình cảm không phát từ hai bên chỉ có mình cô đau khổ trong sự tuyệt vọng này. Anh gọi rất nhiều món cho cô. Cô ăn, ăn rất nhiều nhưng không phải cô đói mà vì cô đang cố quên anh.
~~~~~====~~~~~~~
Cô vốn là người rất ghét biển vì nó đã cướp đi mạng sống của mẹ cô nhưng cô đến đây để có thể nhìn lại ngày đầu cô gặp anh. Ngày đó cô khóc trên bờ biển và anh là người đến bên cô và chia sẻ vì anh cũng gặp hoàn cảnh tương tự
- Oa, biển mát thật- cô nắm tay anh chạy dọc bờ biển.
~~~~====~~~~
-A ......mệt wá chúng ta ra kia mua ít đồ em nhé
- Vâng.
Cô và anh bước sang đừng
-Á .... Cẩn thận kìa anh- chiếc xe lao tới cô ẩn anh ra
"Uỳnh"- chiếc xe đâm văng cô ra ngoài.
- Tỉnh lại đi Ngân! Đừng ngủ mà Ngân! Tại sao anh ẩn em nhiều làn để theo cô ấy còn em ẩn anh để anh được sống? Tại sao?!!!! Tỉnh lại đi em! Xe cứu thương sắp đến rồi! Đừng bỏ anh đi như vậy mà. Anh biết lỗi rồi, ta làm lại em nhé anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời này. Tại sao em bỏ anh đi không cho anh cơ hội bù đắp cho những gì em trải qua! Em... Ở bên kia gắng đợi anh thêm lần nữa em nhé. Đợi anh"- tiếng gào thét của anh sâu thẳm vào cõi lòng của mỗi người
----_---------------_--------------
Ba năm sau
Anh cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán bệnh. Anh bị ung thư não.
" Ha ha cuối cùng anh cũng có cớ để sang đó với em rồi... Đợi anh một chút nữa thôi em nhé, ta sắp gặp lại nhau rồi. Hãy để anh bù đắp cho em. Anh xin lỗi, anh đến với em đây"

Sắp thi rồi mà vẫn hết lòng vì đọc giả, vì đam mê, vì nhiều thứ.=) Hãy nhớ vote cho mình nhé. Yêu mọi người. Thả tym nè😘😘😘😘😘😘

Nhấn vào cái hình ngôi sao để tiếp thêm động lực cho mình nhé😊😊😊😊
Mai sinh nhật au rùi vote cho au đi(11/12) 😭😭😭😭😭😭 Nhớ vote nha😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro