Đợi anh thêm lần nữa em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín năm thanh xuân của cuộc đời con gái- đối với nhiều người đó là kỉ niệm đẹp nhưng cô lại dùng nó để đợi anh.

Cô là chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh, luôn đợi anh quay lại về phía cô, luôn chăm sóc cho anh và có lẽ luôn hi sinh vì anh...... Nhưng để rồi anh trả lại cô những gì? Anh bước đi khi cô lấy can đảm nói lên tình cảm của mình..cũng đúng mà vì đối với anh cô chỉ là vô hình là không khí... Nhưng cô vẫn vậy, vẫn mặt dày bám theo anh.... Để rồi lại lần nữa trái tim cô rỉ máu. Anh tát cô chỉ vì cô động chạm tới người yêu anh. Nhưng anh đâu có biết mọi chuyện là do ả ta sắp đặt chỉ vì cô luôn lẽo đẽo theo anh.... Cô đau lắm nhưng cô không trách anh cô lại trách chính mình, trác vì tại sao cô không thể làm anh tin tưởng....
Cứ nghĩ trái tim cô đau đớn đủ rồi nhưng người tính không bằng trời tính- anh sẽ chính là vị hôn thê của cô. Cô vui lắm cuối cùng anh cũng thuộc về cô rồi và rồi một lần nữa cô lại nhận đau khổ. Đám cưới của cô anh không tới làm cô bị mang tiếng " vợ hoang của chủ tịch Lâm". Không sao cô vẫn sẽ đợi ngày và anh hạnh phuác bên nhau. Đêm tân hôn, anh cướp đi sự trong trắng của cô còn luôn mien gọi tên ả. Cô vẫn cắn răng chịu thiệt cô vẫn nghĩ sẽ có ngày anh đến bên cô. Được gọi là "thiếu phu nhân" nhưng đó là bên ngoài, trong nhâ cô không khác gì"một ỗin cao cấp". Cô phải hầu hạ ả, cô phải thay ả là công cụ phát tiết, cô phải thay ả làm mọi việc..... Và rồi cô đã mang giọt máu của anh, cô vui lắm.... Nhưng rồi cái cô nhận là gì? Là cái tát giáng trời của anh, là những câu chửi rủa của anh, là những trận đòn roi đau nát thịt từ anh... Cô sảy thai. Sau lần này trái tim cô đã nát thật rồi nó đã vì anh mà tan thật rồi. Cô và anh ly hôn, cô muốn chấm dứt tại đây, cô không muốn dây dưa với anh thêm ngày nào nữa. Tính đê giờ đã là 12 năm cô bỏ ra để theo anh rồi, cô không chịu được nữa. Ánh mắt dịu dàng của cô đã bị anh làm thành không cảm xúc. Cô mệt rồi cô phải buông tay đây.

---------_----------
Thấm thoát đã mười năm trôi qua, kể từ ngày cô đi anh không còn thấy ấm áp nữa, anh không còn thấy cái đuôi nhỏ nữa rồi, anh cảm thấy vô cùng lạnh nhớ anh nhớ cô, nhớ nhiều lắm,.... Và rồi anh và cô đã gặp nhau tại ngôi truờng cũ- nơi đã in đậm ký ức cô và anh. Đối với cô khi gặp anh là điềm xấu nhưng với anh thì khác nó là sự may mắn. Anh chạy tới ôm cô.... Cái ôm này cô đã đợi từ rất lâu như lúc xưa cô sẽ ôm lại anh thật chặt nhưng đó là xưa kia giờ cô đã cứng rắn hơn cô sợ sẽ lặp lai chuyện cũ. Cô đẩy anh ra:
- Tiểu Ly, là em đúng không?
- Anh gặp tôi có chuyện gì- giọng cô lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng của anh nhưng anh đâu có biết rằng sau giọng nói đó là sự đau đớn đến tột cùng vì cô đã rất sợ khi nói với anh.
- Anh nhớ em nhiều lắm, ta quay lại với nhau em nhé!
- Nực cười anh nghĩ anh còn có đủ tư cách nói với tôi sao? Mơ đi! Đã qúa muộn rồi! Giờ gia dình tôi giàu rồi không cần anh bố thí nữa.- cô lạnh lùng bước đi.
Đi ra xa, cô bắt đằ khóc, cô nghĩ cô sẽ như xưa khi quay về với anh thêm lần nữa. Nhưng cô có biết đâu, anh đằng sau cô, trái tim anh đang nhói lên. Thực sự cô không muốn quay về với anh nữa rồi.
- Cẩn thận Tiểu Ly......!!!!
"Ruỳnh" cô quay lại về phía sau là anh đẩy cô ra để anh chịu đau thay cô. Cô chạy lại phía anh
- Không anh không sao chứ!?
- Tiểu Ly .. Em chảy máu rồi kìa
- Đồ ngốc... Sao anh... Lại đẩy em chứ, sao anh phải tự làm mình đau chứ, anh làn sao thì em sống thế nào- cô hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng lau vết máu, cô khóc nấc lên
- Em tha thứ....cho anh nhé?
- Em tha cho anh nhưng anh phải tỉnh chứ..
- Xin lỗi em! Cách.... Tha... Thứ ..... Duy nhất.... Là đợi anh... Về bù đắp.... Cho em nhé.... Yêu em...- anh định đưa tay lên để vuốt má cô nhưng anh không thể, ông trời đã không cho anh cơ hội thứ hai.
- Không!!!!!! Đừng xa em mà, xe cứu thương đến rồi kìa anh!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Mún đọc típ thì lướt tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
. Mỏi tay rồi phải không?👍
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bù sức lai cho mọi người au xin viết típ
-------_--------
Ba năm sau.
Trước mộ anh là một người phụ nữ có ánh mắt đượm buồn cùng một câu con trai13 tuổi khóc trên bia mộ của anh
------_--------
60 năm sau
Cô lôi tấm ảnh nhìn rồi ôm nó vào lòng khóc.
- Em sắp đến bên anh rồi đợi em anh nhé. Sang đấy ta sẽ bắt đầu lại từ đầu
--_--- Hoàn

Au đã hứa là au làm, cái này là để chúc sinh nhật mị nha(11-12)🙌🙌🙌🙌
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro