Vẫn sẽ đợi anh cho đến phút cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, anh nhanh chóng thu dọn đồ đi về nhà. Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn cùng cô dự, được cô chúc mừng.
- Chào cậu chủ! Cậu chủ đã về
Anh bước vội vào nhà trên tay cầm một đóa hoa bằng lăng tím anh mua  trên đường. Bà Trương lắc đầu đầy đau xót, nhớ thương.
- Vợ yêu, anh đã về. Hôm nay sinh nhật anh đó em biết không?- anh cầm bức ảnh của người con gái anh yêu rất sâu đậm, òa khóc vì cô ấy đã đi xa rồi, một nơi rất xa....xa đến mức dù anh anh có đi vòng quanh trái đất cũng không tới được.

----------5 năm trước----------
- Em yêu anh- cô nhận được là ánh mắt lạnh Kéo đến vô hồn của anh.
- Cô nghĩ cô xứng sao? Thật nực cười!- anh bước đi bỏ lạ cô phía sau với trái tim bị bóp nát.

Nghĩ rằng họ không bao giờ hạnh phúc bên nhau nhưng họ đã là vợ chồng do bà anh ép buộc chỉ có điều nó không được hạnh phúc mà thôi.

Cô yêu anh bằng cả trái tim mình, anh yêu ả bằng cả mạnh sống. Chuyện đó cô biết chứ nhưng cô sẽ cố cắn răng chịu đựng không phải vì cô ngu mà ...có lẽ hình như cô đã qúa yêu anh mất rồi.

Đêm tân hôn, anh bỏ cô đi tìm tình nhân khác. Anh đã bên ả suốt cả đêm và lại một lần nữa anh bỏ cô ở lại với trái tim vỡ nát. Cô vẫn sẽ bỏ qua, sẽ tiếp tục yêu anh trong cay đắng.

Ả ta bỏ anh theo hắn, anh uống rượu rất nhiều và cô là người đưa anh về nhà để rồi anh cướp đi sự trong trắng của cô. Sáng thấy cô anh đã hiểu ra mọi chuyện, dường như anh đã cảm thấy có lỗi. Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô bằng giọng nói hết sức ôn nhu- giọng nói mà cô đã hằng ao ước dù chỉ một lần:
- Để bù đắp, anh sẽ cố yêu em!
Cô vui lắm dù biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng thế là cô vui rồi. Từ hôm đó, cô và anh luôn rìu rít bên nhau nói những lời đường mật
Cứ nghĩ cô và anh sẽ mãi bên nhau và câu chuyện kết thúc tại đây nhưng ta đã nhầm...

Ả ta quay lại với anh với chiếc bụng bầu đã 8 tháng. Anh lại thương ả và đồng ý quay lại nhưng anh vẫn không quên rằng mình đang cố yêu cô.

- Anh à! Khi nào anh về vậy?
- Xin lỗi em nhưng Thiên đang sốt, cô ấy cần anh ở lại  có gì em ăn với dì Trương nhé.
- Nhưng....-" tút....tút.....tút" anh tắt máy không thèm nghe cô nói.
Nhưng anh nào biết hôm đó cô cũng sốt nhưng vẫn gắng dậy nấu cho anh ăn. Cô lại một lần nữa cắn răng chịu đựng chỉ cần nghe anh nói là cô vui rồi.

- Anh à! Anh ......anh đang ......ở đâu vậy....khi nào về ... Anh?- cô gắng nói rõ từng chữ cho anh nghe
- Xin lỗi em! Thiên đang khó đẻ anh phải ở lại chăm sóc cho cô ấy.
- Nhưng....- " tút...tút...tút" đáp trả cô là một tiếng kết thúc cuộc gọi dài và lạnh lẽo của anh.
Nhưng anh nào hay con của ả là con của hắn, ả quay về để lợi dụng công ty anh và anh nào hay cô sắp xa anh rồi, sắp mãi xa anh rồi. Anh về nhà, trong tình trạnh vô cùng căng thẳng lúc bên cạnh ả. Bước vào nhà không có cô, anh bực bội đạp tung cửa phòng cô thấy cô nằm trong phòng, anh tức giận quát:
- Cô còn tâm trạng ngồi đây nữa sao.
Cô nhìn anh bằng anh mắt đẫm lệ, anh đi vào phòng tắm cho hả giận. Cô lết xuống, gượng đứng dậy ôm anh từ phía sau, thì thầm nhỏ :
- Cuối ....cùng ....em vẫn ....đợi được ....anh.! Em...đi rồi...anh ...cố sống .....tốt nhé... 
- Cô nói linh tinh gì vậy tránh ra- anh đẩy mạnh cô ra về phía sau.
- Em ....yêu an.....h!
Anh quay lại đập vào mắt anh là cảnh cô nằm xõng xoài trên vũng máu
- Không...... Em sao vậy tỉnh dậy đi .... Anh xin lỗi.... Ta làm lại từ đầu em nhé- anh chạy lại ôm vuốt ve mái tóc quen thuộc, hôn lên khuôn mặt đã gắng đợi anh từ phía sau.....

Cô chết rồi.... Cô đã chết thật rồi
Cô xa anh rồi.... Cô đã xa anh thật rồi...

-------- Đi về hiện tại nào------
- Em à! Đã hai năm rồi đấy! Em chừng phạt thế đã đủ chưa? Sinh nhật anh, em không định quay về à!!!- nước mắt anh lăn dài đây là lần thứ n anh khóc vì cô rồi

Sau lưng anh có bóng dáng của người con gái anh yêu:
- Tất cả muộn rồi ...... Muộn rồi anh ạ!- cũng bật khóc theo



Đây là tác phẩm cuối cùng của sinh nhật Phương nhé. Chúc mọi người vui vẻ

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro