Truyện Ngắn 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Năm lớp 10_

'' Thanh mai trúc mã.''

'' Cặp đôi ngọt ngào''

  Đó là những từ ngữ hoa lệ  để nói về cô và anh, 1 cặp đôi tân sinh viên của đại học giỏi nhất Thượng Hải. Nhưng mấy ai biết, anh coi cô là bạn thân chứ chẳng có tình  ý gì đặc biệt. Một ngày, cô vội chạy đến trường từ rất sớm, tay cầm bức thư tình.

'' Chưa tới sao? Biết vậy chạy chậm một tí.''

Cô vừa quay mặt qua, thấy anh đứng trước mặt, vội đưa bức thư lên mặt, anh thấy được dòng chữ.

'' Thục Dương, từ khi nào cậu giúp người ta gửi thư tình thế này?''

'' Ừ thì, đọc thử đi.''

Anh xoa đầu cô

'' Bỏ đi.''

Nhanh chsong nắm cặp cô lôi đi, cô luôn miệng nói

'' Coi đi... coi đi...coi đi trời.''

Anh đưa thẳng ly coffee lên trước mặt cô.

'' Uống rồi im lặng, thế thôi.''

Cô nhanh chóng nhận ly coffee rồi đi theo anh, lòng thầm nghic

'' Khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của mình.''

                                                            *

_Năm lớp 11_

'' Nè nam thần của trường mình có bạn gái tên  Thùy Ngân á.''

'' Uả chẳng phải có bạn gái tên Thục Dương sao?''

'' Chỉ là bạn bè thôi.''

Thời gian trôi qua anh đã có bạn gái, tình cảm của cô và anh chỉ dừng ở mức bạn thân thôi. 

'' Ngô Phàm, anh và cô bạn của anh thân mật quá rồi đấy.''

'' Chỉ là bạn bè thôi, em đừng bận tâm.''

'' Em thật sự thấy khó chịu lắm.''

'' Thôi anh biết mà.''

  Chẳng phải lần đầu bạn gái anh ghen, nhưng biết nói gì đây tình cảm của anh và cô cũng đã nhạt nhòa đi rồi. Chẳng còn cốc coffee buổi sáng, không còn ly trà sữa buổi chiều nữa, tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ.

'' Ngô Phàm''

'' Gì?''

'' Chúng ta còn là bạn thân không đấy?''

'' Cậu suy nghĩ xa lắm rồi!''

'' Cậu luôn tránh mặt mình, thậm chí đi học chung cũng chẳng được, mua trà sữa đưa cậu, cậu nhận rồi vứt váo thùng rác.''

Anh nhắm mắt, thở mạnh nói với cô

'' Bạn gái mình khó chịu với mối quan hện của chúng ta.''

'' Bạn gái cậu không biết phân biệt tình bạn và tình yêu à? Nghe nói nhất khối văn chứ có phải ngu đâu.''

'' Cậu quá đáng lắm rồi đấy.''

Anh đập bàn, đứng dậy hét lớn vào mặt cô.

'' Câu chưa bao giờ hét lớn vô mặt mình, chưa bao giờ nổi giận với mình, chưa bao giờ.''

'' Tình bạn chúng ta nên chấm dứt.''

Cô rớm rớm nước mắt bỏ đi.

'' Thục Dương xin lỗi cậu, mình không thể chọn cậu vì mình yêu cô ấy.''

Cô đóng sầm cửa toilet ngồi khóc, không thành lời.

'' Trà sữa, coffee, quá khứ.''

Nguyên tiết cuối cô vắng mặt, anh cũng lo lắm, cuối giờ chỉ  biết mang cặp đến trước cửa lớp rồi lại đi. Cô đi ra thì đã thấy bóng lưng của anh và người con gái đó, chỉ biết mỉm cười.

                                                                 *

'' Lục Dương, khi nào du học.?''

'' Tối nay xuất phát.''

'' Chúng tôi không tới được rồi.''

'' Tôi hiểu mà.''

Cô đang ở lễ cưới của anh và cô gái đó, cô bây giờ chọn cách đi du học rồi thì du lịch bụi để giải khoay cuộc đời. Hiện tại, cô là một tác giả viết sách, anh là vị Bác sĩ tài ba, Cô ta là giáo viên môn Ngữ Văn của một trường cấp 3. 

" Thôi tôi về trước nhá, hạnh phúc muôn đời.''

'' Cảm ơn cậu.''

 Nhìn bóng lưng cô quay đi anh chỉ biết chúc cô có một tương lai sáng.

                                                          *

_Tại sân bay_

Cô nhìn lại Thượng Hải lần cuối.

'' Tạm biệt cậu.''

                                                 *

_1 năm sau_

'' Xin bác  nén đau thương.''

' Cảm ơn cháu.''

  Khi chuyến bay cô vừa cất cánh được vào tiếng thì nó đã bị nổ và cô chết khi trên đường tới bệnh viện, anh sờ nắp quan tài.

'' Tạm biệt cậu.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro