Truyện Ngắn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bàn phím đang gõ lên theo thường lệ.  Mỗi buổi sáng,  luôn là giờ của những ý tưởng.

   - Reng Reng Reng-

  " Alo"

" Tô Diệp,  nhớ mình chứ.? "

" Nghe giọng này,  cậu là Thanh Thanh. "

" Đúng rồi,  mình nói này tuần sau mình cưới rồi"

" Quoao ai thế? "

" Người này học chung với chúng ta đấy. "

" Ai thế? "

" Tống Lộc Minh. "

Cô nghe ba từ đó chỉ biết cười nhẹ.

" Ờ thế á!  Hai cậu nhớ phải hạnh phúc. "

" Cậu có thể đi không? "

" Dạo này việc nhiều lắm,  gửi hình cưới cho mình nhá. "

" Mình sẽ gửi hình cưới,  nhưng mình buồn. "

" Thôi mình có việc rồi,  pai pai. "

" Pai pai. "

Cô đặt điện thoại lên bàn đến bên cửa sổ,  nhìn lên bầu trời xanh đó.
   
          _ Nhớ lại_

" Lộc Minh chụp với tớ tấm hình nhá? "

" Được thôi. "

Anh vui vẻ mỉm cười.

" Lộc Minh sắp tốt nghiệp cấp ba rồi,  cậu tính làm gì? "

" Mình sẽ đi du học,  tương lai mình muốn làm một bác sĩ giỏi.  Còn cậu? "

" Mình sẽ cố gắng vào đại học Bắc Kinh rồi mới đi du học."

Đang nói chuyện thì một cô gái chạy đến.

" Lộc Minh em tới rồi. "

" Ờ,  anh ra liền. | Thôi mình đi đây,  lát gặp. "

      ( Lộc Minh.  Khi nào mình mới có thể nói với cậu về tình cảm của mình đây.)

                                                       *
  { Lộc Minh nhớ}

" Lộc Minh,  anh sắp tốt nghiệp rồi không định nói chị ấy nghe à? "

" Anh vốn không định nói. "

" Sao vậy chứ. "

" Anh nghĩ phải lo cho tương lai trước với lại ba muốn anh qua Pháp lo cho sự nghiệp trong tương lai. "

" Bác khó tính quá,  hay để em nói với bác cho? "

" Thôi khỏi đi,  em tốt nghiệp xong cũng đi Mỹ.  Có thích ai chưa? "

" Thôi ái tình khổ lắm,  tui muốn lo cho bản thân tui thôi. "

" Tống Linh của chúng ta trưởng thành rồi à ? "

" Tống Lộc Minh vẫn là trẻ con. "

Khoảng khắc đó,  hai anh ngồi lát ngốc cả buổi chiều.

    — Trước khi ra khỏi trường,  lớp cô và anh sinh hoạt riêng. —

{ Cả hai đều nhớ}

" Các em à!  Các em đã tốt nghiệp rồi,  sau này phải thật sự cố gắng vì sẽ không ai có thể giúp các em hoài được.  Sau này,  các em sẽ thành những con người khác nhau,  đi tới những nơi khác nhau,  tiếp xúc với những con người khác nhau.  Nhưng các em hãy nhớ không bao giờ đánh mất chính bản thân mình và cũng không được quên. Các em là bốn mươi học sinh cá biệt tốt nghiệp loại A của trường Phạm Sở,  cô mong các em sẽ không quên các bản kiểm điểm,  những lần vào sổ đầu bài,  những lần chạy quanh sân trường,  những trận cười cũng nhau hay những lần khóc không ra tiếng,  các em hãy nhớ.  Cô nói này các em sẽ tốt nghiệp đại học hay không tốt nghiệp đại học thì các em vẫn là học sinh của cô vẫn là những cô cậu thiếu niên tuổi 18 của trường Phạm Sở.  Tạm biệt các em! "

Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa,  là bốn mươi người ôm nhau khóc nức nở.
                                                 *

" Lộc Minh,  cậu đi du học đừng quên mình và cả lớp. "

" Mình sẽ luôn nhớ. "

Khoảnh khắc anh bước vào sân bay là khoảnh khắc giọt nước mắt cô rơi kèm theo nụ cười hạnh phúc.

       ( Lộc Minh,  mình không có can đảm bói cậu nghe về tình cảm của mình.  Mình sẽ luôn dõi theo cậu... nhưng sẽ trong âm thầm.)

_Hiện tại_

   " Nhà văn Tô,  cô đã thành công rồi,  cuốn sách  < Thanh xuân bỏ lỡ > của cô đã được các đọc giả đón nhận rất nhiệt liệt. "

" Thật sao? "

Cô rất bất ngờ.

" Đương nhiên rồi,  cô mau thay đồ đi,  chúng ta đến buổi ra mắt. "

                                                        *
Bao nhiêu ống kính đang chụp cô,  phía dưới là bao nhiêu đọc giả đang viết câu hỏi cho MC đọc câu hỏi để cô trả lời.

" Nhà văn Tô cho hỏi,  trong cuốn sách có lời dặn của giáo viên dặn dò các em học sinh trước khi bước chân ra khỏi cổng trường,  khiến rất nhiều đọc giả cảm động.  Xin cho chúng tôi biết,  sao cô có thể nghĩ ra chi tiết đó.? "

" Đó là lời dặn của cô giáo tôi năm đó. "

" Nhân vật nam chính ngay từ đầu đã có tình cảm rất sâu đậm,.  Vậy tại sao vẫn có theervquen một cô gái khác.? "

" Vì trong quá trình du học,  nam chính tiếp xúc và làm việc với nhiều người nên sẽ quên được tình cảm với nữ chính. "

" Chi tiết nữ chính cố quên nam chính sao cô lại lặp lại chi tiết đó nhiều như vậy? "

" Vì những ký ức mà con người ta muốn quên đi,  là những ký ức mà chính họ không được phép quên. "

Và còn rất nhiều câu hỏi khác,  buổi ra mắt hôm đó khiến cô nhớ lại năm 18 tuổi của chính cô.

      << Thanh xuân mà.  Hãy làm điều mình thích,  hãy thổ lộ với người mình thích đi.  Vì sau này nếu có ai gợi lại ký ức của bạn,  bạn có thể tự hào nói rằng " Thanh xuân của tôi rất đẹp. "
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro