Truyện Ngắn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh là bạn thân, nhưng anh là con nhà giàu cô gia cảnh khá giả, một lần cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh:
'' Nè! Nói này cái''
'' Gì?''
'' Tao thích mày?''
Anh hết sức bất ngờ trước lời tỏ tình của cô nhưng biết sao được:
'' Xin lỗi! Tao có bạn gái rồi.''
Cô không dám ngước mặt lên, thì cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh truyền đến cô:
'' Uyên, nghe tao nói. Tụi mình vốn dĩ không hơn mức bạn thân, nếu có hơn thì cũng chỉ là anh em.''
'' Thiên, vậy tụi mình còn làm bạn không.''
Anh nhắm mắt lại, từ từ nói với cô.
'' Hôm nay chúng tao sẽ là người yêu trong 24h, qua ngày mai chúng ta sẽ là '' Người dưng''.''
Cô ngước mặt nhìn anh nước mắt đầm đìa, anh vội lấy tay lau nước mắt cho cô.
'' Hôm nay, 24h đừng để lãng phí.''
Nới xong cô và anh đi chơi.
*
Qua 24h, anh đưa cô về nhà kèm theo lời nói:
'' Đừng quay lưng lại.''
Cô cứ thể ngoảnh mặt mà đi vào nhà.
'' Uyên à! Tao cũng yêu mày nhiều lắm.''
Những giọt nước mắt anh cố kìm chế, bây giờ nó rơi ra hết tay nắm chặt thành quyền.
*
Có ai ngờ, một cô nữ sinh hoạt bát, vui vẻ ngày nào, bây giờ lại ngồi âu sầu khóc một mình.
Cũng chẳng có ai ngờ, một cậu nam sinh hay cười, dễ thương, bây giờ ngồi trong phòng uống rựu giải sầu .
*
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô vad anh đã tốt nghiệp, cô là Á Khoa còn anh là Thủ Khoa. Trước khi ra về:
'' Uyên.''
Cô quay lại, thì anh đưa cô cây bút
'' Kí áo tao được không?''
Cô không nói gì, cầm bút anh quay lưng lại cho cô kí.
'' Thiên''
Cô tự động quay lưng cảm nhận từng ngòi bút đáng kí trên áo mà muốn bật khóc.
'' Uyên , sống thật tốt, nhớ hoàn thành ước mơ làm Luật sư thay tao.''
Nói rồi anh lặng lẽ bước đi, để cô một mình suy nghĩ
*
_8 năm sau_
'' Thiên tao thật nhớ cái cóc đầu tao của mày, cái sờ đầu tao cũng là mày. Nụ cười làm tao xao xuyến cũng là mày, mày nhớ không?''
''..''
'' Tao thì lại nhớ rất rõ kỉ niệm của chúng ta, nhớ cách mày bảo vệ tao, nhớ cái ngày tao với mày đi ăn, nhớ cái ngày tụi mình hẹn hò một ngày. Không biết mày nhớ không?''
''..''
'' Tao nhớ cái ngày tụi mình nói lên ước mơ của chúng ta. Mày chắc chắn sẽ nhớ điều này!.''
''...''
'' Thiên à! Tao nhớ lời dặn của mày, thậm chí bây giờ tao còn được làm Chánh Án nữa. ''
Giọt nước mắt cô rơi, tay sờ lên ngôi mộ
'' Hoàng Thiên. Thọ 28 tuổi.''
Cô nhanh chóng rời đi vì có phiên tòa:
'' Nè! Tao yêu mày lắm''
_ The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro