Truyện Ngắn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô quen nhau, cô nhiều lần phát hiện điện thoại anh nhắn tin với rất nhiều cô gái. Cô nhiều lần tự nhủ cho qua, dần dần anh lạnh nhạt với cô. Một lần, đau nhất là khi anh và cô hẹn gặp nhau nói chuyện rõ ràng:

'' Anh nói rồi, yêu được thì yêu. Còn không chia tay. OK?''

Cô khóc nghẹn, mặt đỏ cả lên, lấy hết sức để nói với anh:

'' Anh có biết điều khiến con gái tổn thương nhất là gì không?''

'' không biết.'' 

Anh trả lời nhưng không nhìn mặt cô, tay bỏ vào túi quần. Cô đưa tay lau nước mắt:

'' Là khi yêu một người vô tâm.

   Là có mối quan hệ mập mờ, muốn ghen cũng chẳng có tư cách.

  Là cứ tưởng mình là tất cả nhưng thật ra chẳng là gì.

  Là yêu nhưng chẳng còn niềm tin.

 Là khi trái tim thay đổi vì một người khác.

Là hôm qua còn xem nhau là cả thế giới nhưng hôm nay chẳng khác gì người xa lạ.

Là khi cố tỏ ra không sao nhưng thật ra trong lòng rất tồi tệ, lừa mình dối lòng.

Là phát hiện ra mình không phải là tất cả, mà là đứng sau tất cả.''

Lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ngấn lệ, anh nhẹ nhàng nắm tay cô :

'' Mình làm lại từ đầu được không?'' 

Lòng cô tuy đau nhưng lý trí dứt khoác:

'' Anh tưởng sau bao nhiêu tan vỡ đó chúng ta có thể không?, mất niềm tin vào nhau, còn có thể sao?''

Anh không dám ngước mặt lên:

'' Anh à! Em mong anh đừng đùa giỡn với một người con gái nào khác, con gái cũng biết đau. Hẹn gặp anh vào một ngày khác, em mong khi gặp lại em có thể nhìn thấy một Huỳnh Đông Dương Trạch chính chắn. Tạm biệt!''

Cô nhẹ nhàng buông tay anh, bước đi lau đi những giọt nước mắt cứ chảy dài. 

1 giọt nước mắt, anh lần đầu vì một cô gái mà khóc ư? Anh chạy theo cô

'' Đừng đuổi theo.''

Anh chỉ còn cách đứng yên, nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất, đôi mắt mờ nhòa nước mắt lả chả.

                                       *

'' Uả cô ơi, cô gái sống ở đây đâu rồi cô?''

'' Nó dọn đi rồi con, mà con tên Dương Trạch đúng hông?''

Anh gật đầu, bà ấy đưa cho anh một lá thư chỉ vỏn vẹn một câu

'' Nếu có duyên gặp lại.''

Anh đọc xong câu đó, đôi chân khụy xuống, bà cô ấy cũng về nhà.

                                     *

_6 năm sau_

Anh đã chính chắn hơn, cô bây giờ với anh là một người  tri kỉ, anh cũng đã quen một cô gái sắp kết hôn. Một lần, anh đang đi trên phố với người yêu thì cô và anh ngang qua mặt nhau, anh và cô gái kia quay mặt lại cô cũng vậy. Ba gương mặt nhìn nhau.

'' Chị ấy là ai vậy anh?''

'' Là người bạn lâu năm với anh, là tri kỉ đó.''

Cô gái đó nhìn cô với một ánh mắt vui vẻ

'' chào chị''

Cô nỡ nụ cười, rồi cô và anh - người anh yêu, cúi thấp đầu chào tạm biệt.

Lòng thầm nghĩ

'' Anh chính chắn rồi. Hạnh phúc nhé người em từng thương.''

'' Hạnh phúc nhé, người tri kỉ của anh.

_The End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro