đừng để mất đi mới thấy nuối tiếc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~|~~~~
#ĐỪNGĐỂMẤTĐIMỚITHẤYNUỐITIẾC3

~~~|~~~~
Sau khi xuất viện , cô vẫn như thường lệ , vẫn thiết kế những bộ trang phục mình yêu thích , nhưng cô dặn dò những người nhận bản thảo của cô đừng cho ai biết cô ở đâu.

Ngày anh đi "công tác" trở về, anh thấy ngôi nhà ấm áp khi xưa trở nên lạnh lẽo đáng sợ ,vì hạnh phúc bên cô thư kí mà anh đã quên mất cô , quên mất thường ngày cô rất hay gọi cho anh nhưng 1 tháng qua thì không ,không hề có một cuộc điện thoại nào của cô trong máy.

- Yến Nhi , Yến Nhi em ở đâu vậy? - anh hét lên , không hiểu tại sao giờ phút này anh lại thấy hoảng sợ đến như vậy

- Yến Nhi , anh có mua quà cho em đây , em mau ra đi  - đáp lại anh là một không gian yên tĩnh đáng sợ

Anh chạy khắp nhà tìm bóng dáng cô vợ nhỏ xinh của mình nhưng điều anh nhận được là gì? Một lá đơn li hôn trên đầu giường đã có sẵn chữ kí của cô và bức thư   để lại đã được cô sắp xếp ngay ngắn.
........ ( cái chấm chấm đó là đoạn đầu của bức thư 😂😂)
"Anh à!! Em đã biết mọi chuyện rồi , anh không cần phải giấu em cũng không cần vài tháng nữa bỏ rơi em ,hãy để em là người bỏ rơi anh. Một thần thôi nha anh,bây giờ em trả lại tự do cho anh, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa , cũng không nhõng nhẽo đòi anh mua cái này cái kia nữa đâu vậy nên anh hãy để em một lần được là chính mình không cần phải lo nghĩ cho anh nữa , chúc anh hạnh phúc - người con trai em từng yêu rất sâu nặng."

Đọc xong bức thư , người anh như chết lặng. Cô biết chuyện khi nào? Cô muốn bỏ rơi anh? Không, không thể nào...anh không thể đồng ý được , cô là vợ anh , cô...không thể như vậy được

Anh chạy toáng loạn khắp nơi tìm cô nhưng không thấy, anh không hề thấy được bóng dáng thân quen đó. Cô..!!! Đang ở đâu cơ chứ??? Chợt anh nhớ tới Lê Nhi - cô bạn thân nhất của Yến Nhi. Chạy lái xe như bay đến nhà Lê Nhi , vừa đập cửa vừa hét :
- Yến Nhi... em ra đây đi , anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi, anh biết em ở trong đây mà

Lê Nhi ra mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi , thấy anh cô mở giọng khinh miệt

- hừ, anh còn tìm Yến Nhi? Tìm cô ấy làm gì? Anh còn nhớ tới anh đã có vợ sao?

- Tôi xin lỗi nhưng tôi muốn gặp Yến Nhi - anh đẩy Lê Nhi ra chạy xốc vào nhà .

Điều đầu tiên anh chứng kiến là gì? Di ảnh trên bàn thờ là hình ảnh cô vợ nhỏ xinh ngày nào bên cạnh mình. Anh hét lên

- Cô làm gì thế , tại sao lại để ảnh Yến Nhi ở nơi như thế này

- anh còn quan tâm đến cô ấy sao? Anh nghĩ anh là ai? Chẳng qua là một thằng đàn ông ngoại tình - cô cười khinh miệt - Khi cô ấy trải qua giai đoạn đau đớn nhất thì anh ở đâu? Bên cạnh cô thư kí xinh đẹp của anh? Cô ấy đã sớm biết anh ngoại tình ,còn nghe cả lời anh và cô thư kí đó nói ở phòng làm việc nói rằng sẽ bỏ rơi nó nhưng sao? Nó vẫn chấp nhận tha lỗi cho anh,còn anh? Anh có nghĩ đến nó? Anh còn không cảm thấy cơ thể nó thay đổi mà còn dám tới đây tự nhận anh là chồng nó? Nực cười - Lê nhi buông lời cay nghiệt

Anh nghe tới đây cảm giác như sét đánh bên tai. Anh đang nghe gì? Cô đã biết? Giai đoạn đau đớn? Anh giật mình

- cô ấy....cô..ấy đang ở đâu ? Tôi phải nhận lỗi với cô ấy - giọng run run

- Nhận lỗi? Anh không đáng - hahaha Lê Nhi cười trong nước mắt - Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận lỗi được với nó  , nó đã sớm đoàn tụ với ba mẹ nó rồi

- cô...cô....nói gì? Tại...tại sao chưz- anh hét lên

- Nó có khối u trong não đã qua đời rồi , anh hài lòng rồi chứ ? Anh mau cút đi cho tôi , đồ dơ bẩn - nói xong Lê Nhi đẩy anh ra khỏi nhà cô

~~~|~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro