đừng để mất đi mới thấy nuối tiếc end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi nhà Lê Nhi , anh lê bước chân nặng trĩu của mình về nhà.

- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, em ra đây đi - anh đau khổ hét lên.

Anh nhớ cô , rất nhớ hình bóng cô vợ bé nhỏ của mình, khắp nơi trong nhà đều từng có hình ảnh cô nhưng bây giờ thì sao? Chỉ còn một mình anh

Giờ anh đã hiểu thế nào là đau đến thấu xương , nó không phải là đau về thể xác mà là ở đây* đưa tay lên vị trí tim * , anh đã làm gì thế này? Từ một gia đình hạnh phúc mà anh đã làm gì thế này? Không không , chắc là cô ấy chỉ trốn mình thôi. Anh nghĩ vậy nên lao nhanh ra đường ,tìm những nơi đầy ắp kỉ niệm của 2 người , đột nhiên nước mắt anh rơi

- Tất cả là tại anh , Yến Nhi em tha thứ cho anh được không? - anh hét lên giữa không gian nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió nhẽ rì rào, và giờ anh đã thật sự mất cô - tại sao em không nói cho anh biết hả Yến Nhi , anh xin em mà , em về bên cạnh anh có được không???

Những ngày sau đó anh vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích của cô,ngoài đường gặp bóng dáng giống cô là anh lại đuổi theo, sợ cô đi mất. Anh không tin cô bỏ lại anh ở thế giới này

Anh cứ mãi như thế vẫn mãi tìm kiếm hình bóng cô ,tìm kiếm một bóng dáng bây giờ đã mãi mãi chẳng còn thuộc về mình nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro