1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Hàn Phong mệt mỏi nhắm nghiền mắt, không biết bao lâu rồi,  anh mới có một buổi tối như thế này, mấy ngày qua do tất bật với công việc mà anh đã bỏ qua mọi thứ, kể cả cô vợ xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng anh.
Hạ Vy nằm trong lòng anh, hơi thở nhè nhẹ làm anh mê mẩn, ước gì ngày nào cũng được ôm cô như thế này thì tốt biết mấy.

-Hạ Vy, dạo này anh bận rộn quá, không để tâm đến em được.

-Em hiểu mà!

"Em hiểu mà" cụm từ này không biết cô đã nói ra bao nhiêu lần rồi nữa, mỗi lần anh bận rộn bỏ bê cô, cô đều nói câu này làm anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

-Hạ Vy này? Anh không rõ làm chồng tốt sẽ là như thế nào như anh thừa sức hiểu, anh không tốt với em. Anh cứ bị cuốn vào công việc để rồi anh chợt nhận ra anh đang dần đánh mất em.
Anh vuốt ve đầu cô trìu mến, ánh mắt để lộ ra tia phức tạp khó nói.

-Em có hối hận vì có một người chồng như anh không?

Anh hỏi, giọng trầm ngâm, cưới nhau đã hai năm nhưng số ngày anh ngủ ở nhà với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại là ở trong công ty, anh thậm chí còn không thể cho cô một đứa con, đôi lúc, cô còn làm báo cáo giúp anh.

-Em không hối hận.

Cô nói, giọng chắc nịch. Ánh mắt mê hoặc cuốn vào màn đêm.

Anh thầm thở dài một hơi, quả thật anh thấy rất có lỗi với cô. Anh ôm chắc cô vào lòng như để chuộc lỗi.

-Hạ Vy. Anh rất yêu em.

Đấy? Các bạn thấy không? Tình yêu đôi khi không phải xuất phát từ thể xác lẫn tâm hồn mà nó xuất phát từ sự tin tưởng lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman