2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á - Tiếng la thất thanh vọng ra từ màn đêm vĩnh hằng, lại một cơn ác mộng kéo đến, thật khủng khiếp, đã nhiều năm trôi qua nhưng Tiểu Khánh vẫn vĩnh viễn không quên được cái ngày hôm ấy, ngày mà ngọn lửa cháy rực lên, ba mẹ cô cũng theo ngọn lửa đó mà tan biến, cô may mắn thoát được nhưng đôi mắt đã không còn.

Tiểu Khánh nhìn xung quang, vẫn là một màn đêm, bóng tối bao phủ, cô ước một lần được nhìn thấy ánh sáng như đâu thể?

Mạc Khiêm nằm ở bên cạnh, nghe thấy tiếng la nhưng gương mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào, bởi anh hiểu, kí ức đó đối với cô là không thể phai mờ.

Anh ngồi dậy, vuốt ve mái tóc của cô rồi đẩy nhẹ cô vào lòng, lau những giọt mồ hôi trên trán.
-Em lại mơ thấy "nó" nữa à ?

Tiểu Khánh mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, cô quay người, giơ tay chạm vào ngũ quan của anh, bàn tay cô cứ liên tục chuyển động trên gương mặt anh, cô không biết việc làm này có ý nghĩa gì nhưng chỉ có làm cách này cô mới tĩnh tâm hơn.

-Em... em lại nhìn thấy khung cảnh đó, nó... nó như hiện ra trước mắt em, em sợ lắm.

Cô phải ngập ngừng vài tiếng mới nói được hết câu.

Mạc Khiêm cẩn thận ôm cô vào lòng, đâu không phải là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy ác mộng, anh đã chứng kiến việc này hàng trăm lần, nhưng anh cảm thấy không quen với việc cô chịu đau khổ này một xíu nào.

-Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Anh ôm chặt cô vào lòng, đặt đầu cô dán vào lòng ngực mình như muốn nói "Hãy tin ở anh"

-Tại sao lúc đó em lại sống chứ? Đáng lẽ em nên chết thì đúng hơn, để bây giờ em đâu phải thành một đứa khuyết tật, không cha không mẹ ?

Mạc Khiêm hiểu tâm trạng của cô lúc này, một người ngay từ nhỏ đã chịu những đau khổ như thế kia thì đột nhiên không thiết sống nữa, vì thế anh luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho cô.

Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đã bị hỏng của cô.

-Không ai có thể sống trong quá khứ cả, người đã mất đâu thể lấy lại được ? Em nhìn xem ? Hiện tại em còn có cái gì nữa ?

Cô dần bĩnh tĩnh trở lại, nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó nhưng nó chỉ là một màu đen vô tận, cô mỉm cười chua xót:

-Em còn có bóng tối. Hằng ngày nó vẫn luôn bao phủ lấy em đấy thôi.

Thốt ra được câu này, cô ôm mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ lăn trên má, Mạc Khiêm nhìn mà đau lòng, tim như thắt lại.
Mặc Khiêm vuốt ve lồng ngực cô, giúp cô điều chỉnh nhịp thở lại bình thường, anh cốc nhẹ đầu cô:

-Em ngốc quá, xung quanh em còn có anh nữa, mặc dù em không thể nhìn thấy anh nhưng em có thể cảm nhận được mà ? Đúng không ?Em nghe anh hỏi " Em có hối hận khi lấy anh không ?"

Phải rồi nhỉ, xung quanh cô còn có Mặc Khiêm, người luôn yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho cô, như thế đã quá đủ với một đứa khuyết tật rồi, ruốc cuộc cô còn muốn thứ gì nữa ?

-Em không hối hận, nhưng em chỉ sợ, nếu anh rời xa em, em sẽ không còn người thân nào bên cạnh nữa, em chỉ là một đứa con gái bị khiếm thị, đâu có tư cách để giành giật anh với những đứa con gái khác ?

Đó luôn luôn là điều cô vẫn lo sợ, mỗi khi cô nằm mơ thấy giấc mơ đó, việc đầu tiên cô làm không phải là đau đớn hay sợ hãi mà là xem anh có ở bên cạnh không. Bởi vì hiện tại, anh là người thân duy nhất của cô, anh như cả thế giới đối với cô. Cô không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tưởng một ngày nọ nếu anh quay lưng với cô không biết cô sẽ như thế nào.

Mặc Khiêm trầm lặng, cúi đầu, lấy tay xoa thành vòng tròn xung quanh đôi mắt của cô rồi hôn lên nó, anh thừa sức hiểu anh rất quan trọng với cô, nhưng mỗi lần nghe cô nói cô sợ mất anh, cô rất cần anh là lòng anh lại đau đớn không ngừng, Mặc Khiêm ôm chặt cô vào lòng hơn, dường như có làm như thế anh mới có cảm giác dễ chịu.

- Anh hứa với em, cho dù có gặp người con gái nào đẹp hơn em, tốt hơn em anh vẫn sẽ không thay lòng đổi dạ, một lòng chung thuỷ.
Anh nắm chặt tay cô rồi đưa vào lồng ngực

mình, cô có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập liên hồi:

-Bàn tay này của em, một khi anh đã nắm thì sẽ không bao giờ buông, cho dù có gian lao, trắc trở như thế nào đi nữa, anh nguyện ở bên em suốt đời.

Tình yêu đâu chỉ đơn thuần là xuất phát từ nhan sắc, danh vọng, mà nó xuất phát từ tâm hồn của mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman