3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạo thở dài, xoay sang ôm Phương Yên vào lòng:
-Hôm nay là đêm cuối của anh à?
Anh và Phương Yên đã quen nhau hơn ba năm, bao nhiêu tình cảm đã dành cho nhau hết, nhưng đột nhiên công ty ba cô phá sản, vỡ một món nợ lớn, cô phải cưới người khác để trả nợ cho ba cô.
Ông bà không ép cô phải  cưới người cô không yêu, ông đã nhiều lần thủ thỉ với cô hãy cưới Lâm Hạo đi, món nợ đó ông sẽ có cách giải quyết.
Nhưng xét cho cùng về tình cảnh hiện tại, làm gì còn cách giải quyết nào tốt hơn, cô muốn sống theo đạo lý "uống nước nhớ nguồn" nên đành phải từ bỏ anh.
Chính vì thế, đám cưới phải diễn ra gấp rút, gấp tới nỗi sau hai tuần công ty phá sản đã có đám hỏi.
Mặc dù đây là do cô tự dâng, tự nguyện nhưng cô vẫn không cam tâm tình nguyện, chạy đến nhà Lâm Hạo và tự nhủ đây sẽ là đêm cuối cô thuộc về anh.
Lâm Hạo hoàn toàn không trách cô nhưng vẫn có chút bực dọc trong người, nên cứ luôn miệng dày vò:
-Rốt cuộc đối với em anh chỉ là người thay thế thôi sao? Lúc cần thì đến, không cần thì vứt?
Cả đêm nay, anh cứ luôn miệng hỏi những câu như thế, ừa, thì là cô nhu nhược, không biết tự giành lấy hạnh phúc? Nhưng cô cũng đâu muốn vậy? Cô đến đây để được nghe anh an ủi chứ đâu phải nghe anh giày vò.
- Em xin lỗi, là em không tốt.
Lâm Hạo đó giờ chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh, nhưng đêm nay anh cứ đứng lên ngồi xuống không yên được, đó giờ sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô nên anh không hút thuốc, nhưng bây giờ thì căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá.
-Rốt cuộc em suy nghĩ cái gì mà lại cưới hắn ta? Tôi không tốt ở điểm nào? Tôi muốn trả nợ giúp em thì em lại không cho? Em thử nói xem là tôi không đủ năng lực hay em yêu hắn ta?
Càng ngày anh càng quá đáng, đối với cô là như thế, cô không cho anh trả nợ vì đời này cô đã nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức khiếp sau không trả hết được, chi bằng cứ chấm dứt ở đây, không ai nợ ai, thế là hết.
-Món nợ lớn như thế, anh định giải quyết bằng cách nào? - Phương Yên bắt đầu phát bực.
-Tôi tự có cách của tôi. -Không chỉ có cô mà ngay cả Lâm Hạo cũng không nhẫn nhịn nổi.
Bởi ai cũng có cái khó riêng, anh thì không chịu nổi cái cảm giác cô thuộc về người khác, còn cô thì canh cánh món nợ của ba.
Lâm Hạo ngước nhìn lên đồng hồ, đã mười một giờ, anh mới dịu giọng:
-Tối rồi, em ngủ đi.
Phương Yên thư giản một chút, nằm xuống gối, lúc nãy không phải cô phát bực vì anh gắt gỏng với cô mà là cô đã chịu áp lực tinh thần quá nhiều, nên đôi khi không kìm nén được cảm xúc.
Mấy ngày nay, cho dù rất buồn nhưng Phương Yên vẫn không thể tiết lộ ra ngoài, khiến ba mẹ lo lắng, giờ gặp anh cô càng không thể nói ra hết lòng mình, khiến nỗi bực ấy tích tụ lâu ngày rồi bùng phát.
Đang nằm áp mặt xuống gối, đột nhiên cô thấy cánh tay Lâm Hạo ôm cô từ phía sau, anh đỡ đầu cô quay về phía anh thì bắt gặp gối cô đã ướt đẫm từ lúc nào, anh khẽ chau mày rồi nhẹ giọng:
-Phương Yên, em nói cho anh biết, nếu không có món nợ đó, em chọn ai?
-Em đương nhiên chọn anh. - Cô trả lời không chút do dự, nhưng chợt nhận ra hàm ý sâu xa của câu nói này, vẫn là anh đang trách cô:
-Em xin lỗi, em biết em không đủ sức để giữ anh bên mình nhưng em ...
Anh không để cô nói hết câu đã lập tức chặn miệng cô bằng một nụ hôn:
-Anh hoàn toàn không trách em, em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, ai có thể ngăn cản nổi?
Lời lẽ tuy nói thế nhưng Lâm Hạo ngày càng xiết chặt vòng tay, ôm chặt cô hơn, chỉ hận không thể làm thời gian ngừng trôi.
-Tối rồi, em mau ngủ đi.
Cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, Phương Yên xoay người, ôm anh, hôn lên môi anh nhưng Lâm Hạo lập tức né tránh sự đụng chạm:
-Đừng để anh nổi hứng, anh không kìm chế được đâu.
Lâm Hạo đi xuống giường, đứng bên hành lang, bóng đen phủ kín cả thành phố, phủ lên người anh, làm cho mọi thứ trở nên cô độc.
Phương Yên thấy hình ảnh ấy, không kìm lòng mà lên tiếng:
-Lâm Hạo thật ra em không muốn như thế, nhưng em thật sự hết cách rồi, có thể anh thấy những đôi tình nhân kia nguyện sống nguyện chết vì nhau nhưng hiện tại em cũng hết cách, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em vẫn thấy phận làm con thì không nên ...
Cô còn chưa nói hết câu thì anh giơ tay, ra hiệu cô im lặng:
-Em đừng giải thích nữa, anh hiểu.
Đêm đó, Lâm Hạo hoàn toàn không ngủ được, anh cứ đứng ngoài hành lang đó tới khi trời chập chững sáng mới bước vào phòng.
Anh nhìn Phương Yên đang ngủ mà lòng chợt chạnh lại, làm sao anh có thể để cô gái này rời xa anh được chứ ?
Điều làm anh buồn chỉ là cô cứ thích tự chịu đựng một mình mà không hề hỏi ý kiến anh gì cả, chả xem anh ra gì.
Trời sáng hẳn, anh mới thức dậy, vì tối qua Lâm Hạo ngủ muộn nên đầu óc hơi nhức, anh xoay qua tìm cô để tiếp tục ngủ thì không thấy cô đâu.
Lâm Hạo ngồi bật dậy, tưởng Phương Yên đã về nhà, nhưng cô đang ngồi trên máy tính anh nghiên cứu gì đó.
-Em làm gì vậy? -Anh hỏi khẽ
-Nếu em bán nhà thì liệu có đủ tiền trả nợ không? - Cô hơi phân vân, tại vì món nợ đó quá lớn -Em đã thông suốt rồi, thật sự em không muốn rời xa anh.
Lâm Hạo ung dung bước đến, ôm cô từ phía sau:
-Có câu này của em là đủ rồi.
Hôm qua Lâm Hạo đã định để mặc cô tự xoay sở với món nợ bởi vì anh không thể khẳng định được vị trí thật sự của mình trong tim cô, có lẽ như có quá nhiều vật cản làm anh có thể chạm tới trái tim đó.
Nhưng giờ anh đã thực sự tin là anh có một chỗ đứng vững chắc rồi, Lâm Hạo với lấy cái điện thoại trên bàn, thong thả nói vào trong chiếc điện thoại:
-Bán hết số cổ phiếu còn lại cho tôi.
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ, định nguyên răn:
-Tổng giám đốc, chúng ta vẫn cần nguồn vốn để đầu tư vào dự án "môi trường xanh" làm vậy có phải quá lộ liễu không ?
Lâm Hạo dừng tay, dây dây trán, khẽ chau mày rồi liếc mắt sang Phương Yên  đang liên tục ra hiệu anh đừng bán.
-Bán dự án đó luôn cho tôi.
Lâm Hạo cúp máy, không để đầu dây bên kia kịp phản ứng.
-Anh làm cái gì vậy?
-Giúp em. -Lâm Hạo nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-Nhưng em đâu có cần? Anh thừa sức hiểu chuyện gì sảy ra khi bán hết cổ phiếu mà ?
Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, bán cổ phiểu có khả năng sẽ nỗi dậy dư luận, làm anh mất chỗ đứng trong công ty, và còn... cô cũng không dám nghĩ tiếp.
Lâm Hạo chỉ hơi chau mày, anh buông ra hai chữ xa cách:
-Anh biết.
-Sao anh ngốc thế ?
-Cho dù anh trắng tay đi nữa, cho dù anh phải bắt đầu lại sự nghiệp, chỉ cần có em bên anh là đủ.
Lâm Hạo vòng tay qua eo cô, đẩy cô nằm xuống giường rồi nhìn bằng ánh mắt mê muội:
-Vì vậy, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không được rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman