4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngay tại nơi làm việc của anh, cô đi cùng với người đàn ông khác, còn cười nói vui vẻ xem như giữa chốn không người, thân mật đến mức, cả công ty đồn ầm lên chuyện vợ sếp ngoại tình.

Từ khi về đến nhà, anh lập tức "hỏi tội" cô, nhưng thay vì đưa anh một lời giải thích hợp lý thì cô im lặng, ngấm ngầm thừa nhận.

-Rốt cuộc chuyện này là sao, em muốn như thế nào? -Anh không kìm chế nổi quát lớn.

Cô cũng có phần tức tối không kém, nhưng do vì quá giận, nên cô đã buông ra một câu không nên nói:

-Chúng ta ly hôn đi.

Anh hơi sững người, thu tay lại thành nấm đấm, ly trà trên tay anh cũng vì thế mà rơi xuống nền nhà, tạo thành âm thanh chát chúa:

-Em chắc chứ?

Nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cô cuối cùng cũng suy nghĩ lại, nhận ra mình đã lỡ lời, đang định nói gì đó nhưng anh đã đi thẳng vào phòng làm việc, khoá trái cửa.

Haizz. Vốn định đùa một xíu đâu ngờ lại căn thẳng tới mức này cơ chứ, cô nằm dài trên sofa, ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại lúc nãy, là cô sai thật rồi, chính cô là người đem tình cảm ra đùa giỡn.

Cô nằm dài trên sofa, nhắn tin với một người rồi ngủ lúc nào không hay, trong tin nhắn...

"Chồng em có phản ứng gì không?"

"Lúc về anh ấy cứ làm quá mọi chuyện lên, em bực quá nên lỡ đề nghị anh ấy ly hôn"

"Em ngốc thế? Em cứ như vậy mốt anh không giúp em nữa đâu, lựa lời xin lỗi đi"

"Em biết... nhưng nói gì bây giờ?"

"Anh không quan tâm, giải thích cho rõ vào, nói anh là anh hai em, rõ chưa?"

Cuộc đối thoại kết thúc như thế, cô không trả lời lại nữa mà ngủ ngay tại sofa.

Hôm nay chắc có lẽ vì quá lo lắng nên cô ngủ không sâu, ba giờ sáng đã dậy, nhìn vào phòng làm việc của anh, đèn vẫn bật nhưng bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Cô bước tới trước cửa phòng, hít một hơi sâu, không biết nên bắt đầu từ đâu, trong khi đang suy nghĩ thì tay cô vô thức mở cửa, trong khi trong đầu vẫn không có câu mở lời nào.

Cô đang rơi vào tình thế tiến hoá lưỡng nan, không biết nên lùi hay nên tiến thì anh đã nói trước:

-Chuyện gì? Thức sớm vậy?

Thiệt tình!! Leo lên lưng cọp thì phải cưỡi cho tới, lúc này cô mới chịu lên tiếng:

-Thật ra, em... những lời em nói hôm qua không phải thật đâu.

-Anh biết.

Anh kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng: "Đừng nhắc tới anh ta nữa là được. Chuyện này coi như bỏ qua."

Thật ra, cô còn chưa kịp giải thích người đàn ông đó là ai, anh cũng không tra hỏi, chứng tỏ một điều là anh luôn tin tưởng cô, ngay lúc này cô thật sự cảm thấy có lỗi.

-Thật ra người đó là anh hai em.

-Anh biết hết rồi, ngay cả việc em dám giỡn mặt với anh, anh chỉ thử xem em còn dám vượt tường tới bao giờ, nhưng anh thật sự không ngờ em lại đề nghị ly hôn.  -Giọng anh trầm xuống

"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman