Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ring... ring... ring - Giữa đêm thanh vắng, chuộng điện thoại vang lên inh ỏi làm cho người ta cảm giác khó chịu.
Nhưng, Vĩnh Hy lại khác, hằng đêm anh lại mong chờ số điện thoại này gọi đến, nhưng anh không bao giờ nghe máy...

Diễm My, người con gái mà anh yêu nhất luôn luôn gọi cho anh vào khung giờ này, anh yêu cô đến tận tâm gan mà chẳng thể nhìn mặt, cũng chẳng thể trả lời.

Sự việc này diễn ra cả năm trời rồi nhưng cô vẫn không nản lòng, cứ gọi cứ gọi, niềm an ủi lớn nhất của cô chính là anh không cúp máy liền mà vẫn nghe chuông điện theo reo réo rắc.
Cũng tại anh thôi, năm xưa anh là một thằng con trai nghèo, trót lòng trót dạ yêu cô, nhưng ba cô thì ngăn cấm, bắt buộc anh rời xa cô để cô có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bây giờ, Vĩnh Hy ngày xưa đâu còn nữa? Sở hữu một công ty lớn, nhưng muốn quay về bên cô thì với tư cách gì đây ?

Ly cà phê trước mặt, chiếc điện thoại đang reo, Vĩnh Hy mường tượng đến cảnh người con gái tuyệt vọng chờ đợi anh mà anh lại đau nhói.

Nếu... chỉ là nếu thôi, có thể... chỉ là có thể, anh muốn quay về bên cô ngay lúc này và nói với cô rằng "Anh nhớ em"

5 tháng sau.

" Chào anh, tổng giám đốc Vĩnh Hy, tất cả các fan nữ đều đặt ra một nghi vấn rằng anh đã có vợ chưa? Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được không?"

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi xin thành thật chia sẻ là tôi cũng đã là "hoa đã có chủ" rồi, nhưng rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua"

Cô phóng viên tỏ vẻ bất ngờ rồi lại tiếp tục hỏi:

"Anh có thể chia sẻ về người phụ nữ đó được không?"

"Cô ấy thực sự rất đẹp, tôi cũng rất yêu cô ấy, chỉ thế thôi"

Vĩnh Hy thật sự kiệm lời, cho dù có phỏng vấn cả trăm bài đi chăng nữa cũng sẽ không moi được gì từ người đàn ông này.

"Còn về nơi cô ấy ở?" Cô phóng viên không kiêng dè mà tiếp tục truy vấn.

"Cô ấy ở chung với tôi." Vĩnh Hy cười nhạt. Hình ảnh người con gái ấy bất chợt hiện về, khiến anh thổn thức khôn nguôi.

Buổi phỏng vấn ấy nhanh chóng kết thúc, thực ra anh làm gì có người phụ nữ nào ở bên cạnh? Đơn giản là, tim anh hết chỗ chứa cho người khác ngoài Diễm My rồi.

Có một điều, Vĩnh Hy không biết rằng, Diễm My đang ngồi trước màn hình ti vi, nước mặt lặng lẽ rơi.

Cô chờ anh lâu như vậy mà anh lại thành đôi với người con gái khác, thật nực cười, Diễm My tự nhủ mình chọn sai người, tự nhủ là chính mình ngu ngốc, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt cứ chảy ngược vào tim.

Đêm ấy, vẫn như thường lệ, Vĩnh Hy ngồi trên chiếc ghế dài, tay mân mê ly nước, cuộc điện thoại vẫn gọi tới nhưng cuộc gọi lần này có chút thay đổi.

Thường thì sau khi tiếng chuông thứ 4 reo lên, màn đêm sẽ trở lại yên tĩnh, nhưng lần này, tổng đài thông báo cho anh là đầu dây bên kia để lại lời nhắn, Vĩnh Hy lập tức bấm nút nghe.

"Anh đã có người khác rồi sao? Là em không tốt đúng không? Chuyện đã đành như thế rồi nên em... chúc anh hạnh phúc, thời gian qua em đã làm phiền anh rồi."

Giọng cô có chút mềm mại, không thể hiện bất kì cảm xúc nào, nhưng anh nghe được đằng sau cái giọng nói ấy là cả một vùng trời khác, anh không biết cô phải chịu đựng đến mức nào, kìm nén đến mức nào để có thể nói ra những lời tự đâm vào tim mình như thế.

Vĩnh Hy mân mê chiếc điện thoại trên tay rồi thở dài, tâm trạng lúc này của anh cực kì tệ, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹt mà rỉ máu, tại sao anh lại nói như thế trên sóng truyền hình chứ? Anh, cũng chính anh đã làm tổn thương cô rồi.

Vĩnh Hy nhập một dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng, anh thở dài một cái, đầu dây bên kia hơi do dự rồi bắt máy.

"Là anh sao?" Diễm My nước mắt trực trào bên khoé mắt.

"Là tôi"

"Em lại làm phiền anh hả? Em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau." Diễm My kìm chế trả lời, nếu như bình thường được nghe giọng nói này cô sẽ vui biết mấy, nhưng vào tình cảnh này, cô chỉ là người thừa.

"Em nhớ tôi không?"  Vĩnh Hy nhẹ giọng, đập tan ý định tắt máy của cô.

Diễm My không trả lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng khóc thê lương.

"Em... thật xin lỗi, thật sự em biết em không có tư cách, em biết năm ấy ba em đối xử với anh rất tàn nhẫn nhưng em... thực sự... không còn tư cách." Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn nghĩ, việc anh bị đuổi đi năm đó là do cô.

"Em nhớ tôi không?" Vĩnh Hy chau mày, lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.

Vẫn là tiếng khóc đó, Diễm My không đáp. Điều ước hằng mong của cô là nói cho anh nghe tất cả những gì mà mình đã chịu đựng, cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh nhiều lắm, nhưng bây giờ, một từ cũng không thể thốt ra.

"Em nói em xin lỗi tôi? Em biết thứ làm tôi đau nhất là gì không? Là em khóc đấy, bao nhiêu năm qua tôi không hận em, hà cớ gì em lại tự trách mình? Em có biết mỗi khi em gọi mà tôi không thể bắt máy cảm giác đau đớn như thế nào không? Vì vậy, tôi xin em, đừng khóc."

Diễm My lắng nghe từng câu nói, từng con chữ, cô cứ tưởng mình đang nghe nhầm.

"Em... em... em không khóc" Diễm My nức nở.

"Ngày mai tôi về với em." Vĩnh Hy hơi chau mày, tắt máy, cúp hết niềm hy vọng của cô.

Diễm My buông điện thoại, màn đêm ngấm ngầm chìm vào tim cô, thật sự ... rất đau.

Đúng 12 h trưa hôm sau, anh đến sân bay nơi cô ở, sáng hôm nay anh có gửi thời gian đến cho cô, nên Vĩnh Hy chắc chắn là cô sẽ ra đón anh.

Trước cửa sân bay là một cô gái có mái tóc dày, gợn sóng đang bay trong gió, dáng người thon thả, hình bóng này hình như đã khắc sâu vào tim anh rồi.

Anh mê mẫn ngắm nhìn mà chẳng biết đôi chân mình tự động tiến bước về phía cô, bao nhiêu năm qua cô vẫn không thay đổi, bàn tay thon thả rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhập dãy số gọi cho anh.

Lúc này anh mới để ý điện thoại đã tắt nguồn nên mới bật lên, lại là tiếng kêu đó vang lên, hàng đêm anh đã phải nghe nó dày vò.

Vĩnh Hy bước đến, ôm cô vào lòng, như vừa muốn trao gửi yêu thương, vừa để thoả nỗi nhớ.

Diễm My ngửi thấy mùi hương ấy, nên cứ để mặc cho anh ôm, cô và anh cùng tận hưởng cảm giác đã 3 năm nhẫn nhịn.

"Đừng gọi điện thoại cho anh nữa, anh sẽ đau lòng đấy."

Diễm My vẫn chưa tiêu hoá được câu nói, nhưng cô vốn rất ngoan, nên gật đầu.

"Mấy năm qua ăn uống gì mà gầy thế này?"

Vĩnh Hy nhẹ giọng, hạ tầm mắt xuống đôi môi đầy nóng bỏng của cô cười mỉm cười ma quái.

Diễm My dường như sực nhớ ra điều gì đó, đẩy anh ra xa.

"Anh thôi đi, bên cạnh anh có ai rồi? Đâu phải em?" Nếu trong cuộc tình này thì tính ra cô là kẻ thứ ba rồi, nhân phẩm của cô đâu có rẻ rách đến thế?

"À chuyện buổi phỏng vấn đó hả? Anh nói dối." Vĩnh Hy hơi cúi người, cấu xé đôi môi cô, từng chút từng chút một.

"Về thôi." Vĩnh Hy lạnh lùng ra lệnh, lên một chiếc taxi gần đó rồi dắt cô về.

Khung cảnh từng chút từng chút chuyển động, trong xe tràn ngập mùi hương của anh khiến cô có chút xót xa.

"Diễm My" Vĩnh Hy nhìn cô bằng ánh mắt đầy mê hoặc "Anh nhớ em."

"Anh... đang nói cái quái gì vậy?"

"Thực sự, rất rất nhớ" Vĩnh Hy tựa hồ như nhớ lại mọi thứ, rằng anh đã đau khổ như thế nào trong suốt ba năm qua.

Vĩnh Hy đưa cô đi chơi, kéo đi gần khắp các con phố đông người, anh kể cho cô nghe chuyện ở bên nước ngoài ra sao, cô kể cho anh cuộc sống như thế nào, cả hai ngươig cứ luyên thuyên không dứt.

Choạng vạng tầm 11h tối hai người mới về đến nhà của Vĩnh Hy, anh cứ lôi cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác nên giờ đôi chân cũng rã rời.

"Ngủ đi." Vĩnh Hy xoay người, ôm cô, tiện tay tắt đèn.

Bây giờ cô đâu có tâm trí để mà ngủ? Cạnh bên là người đàn ông 3 năm xa cách, là người mà cô yêu thương hết lòng, kì thực chỉ muốn ngắm anh suốt đêm. Vả lại, vào khung giờ này, cô thường gọi điện thoại cho anh rồi nhìn chiếc điện thoại cho tới khuya.

"Sao còn không ngủ?" Vĩnh Hy thấy cô cứ trằn trọc mãi nên buộc miệng hỏi.

"Tự nhiên em cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, thói quen khó bỏ của em rồi, em cứ thấy nếu không gọi điện thoại cho anh thì anh sẽ không nhớ tới em."
Đêm nay, anh về bên cô rồi, tại sao cần phải gọi điện thoại nữa, nhưng, cô cũng không ngủ được, chắc là do thói quen...

"Từ nay về sau, em không cần gọi cho anh nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Vĩnh Hy xoay người, xiết cô vào lòng, dường như đau đớn vô ngần, bao nhiêu năm qua anh đã gây tổn thương cho cô quá nhiều rồi, là một vết thương vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

"Em cho anh thêm thời gian, anh sẽ bàn bạc với ba em, nói ông ấy gả em cho anh."

"Thật ra thì... ba em từ lâu đã đồng ý rồi, từ khi anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp ba em đã hối thúc em qua Mỹ để giảng hoà với anh nhưng em nhất quyết không đi." Sợ Vĩnh Hy hiểu lầm là cô không yêu anh nên Diễm My bồi thêm một câu "Em thấy, em không nên làm anh tổn thương nữa."

Vĩnh Hy hơi cau mày, vòng tay đang ôm cô cũng nới lỏng ra, thật đúng là một lão già ham tiền, tại sao cô lại là con gái của ông ta chứ, anh càng kinh tởm con người lão thì lại càng yêu cô hơn, anh đáp lời cô.

"Ừa, anh sẽ sắp xếp."

Sáng hôm sau, anh đã thức dậy từ rất sớm, thay đồ, anh đang đinh đi ra ngoài thì vô tình đánh thức cô dậy, Diễm My sờ tay sang bên cạnh không thấy anh đâu liền ngồi bật dậy, hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống, cô cũng không dám kêu, 3 năm qua cô chỉ gọi điện thoại cho anh thôi, cô không hề suy tính tới việc anh sẽ bắt máy. Để mặc cho nước mắt cứ chảy.

Vĩnh Hy bắt gặp cảnh tượng đó, lòng lại đau như cắt."Sao vậy."

"Em... em cứ tưởng anh đã bỏ đi, em... sợ anh sẽ rời xa em lần nữa."

"Em còn nhớ lúc trước anh nói thứ làm anh đau nhất là gì không?" Phải, thứ làm anh đau nhất là thấy cô khóc, anh đã từng hứa với lòng mình rằng, chỉ cần cô khóc thì anh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu, nhưng giờ anh mới hiểu, cô khóc là do anh thì anh còn có thể làm gì ngoài việc bất lực?

"Em sẽ không khóc." Diễm My nức nở vài cái rồi nín hẳn.

"Em ngốc quá, anh hứa bây giờ sẽ luôn bên em, không bao giờ xa em nữa, cho dù chồng em không phải là anh thì anh vẫn luôn bên em." Vĩnh Hy thở dài, thuận tay lau hai hàng nước mắt cho cô.

"Anh đi giải quyết một số chuyện, sẽ về sớm thôi." Anh định đi nhưng nhìn cô như vậy anh không đành lòng nên nán lại "Còn gì muốn nói nữa không, sao khóc hoài vậy?"

Diễm My hơi níu tay áo sơmi của anh "Đừng đi có được không? Hay ngày mai hẵn đi, em... em..."

"Anh về sớm, đừng lo, nhớ đừng gọi điện thoại cho anh, nghe giọng của em anh lại không kìm được mà chạy về đấy." Nói xong câu đó, Vĩnh Hy bước ra khỏi nhà, để mặc cô ở đó.

Đáng lẽ cô không nên tin lời anh thì đúng hơn, tầm 12h đêm Vĩnh Hy với về, người tràn ngập mùi nước hoa, vương vấn bên cơ thể anh không dứt.

"Anh đi đâu vậy." Diễm My đâm ra nghi ngờ.

"Đi với mấy bạn của anh thôi."

"Thật sao." Cô gặng hỏi.

"Ừa, em còn muốn anh trả lời thế nào?" Vĩnh Hy cúi người, hôn cô một cách mãnh liệt rồi bế cô về phòng.
"Thật ra thì anh đi bar." Anh nói bằng giọng thản nhiên.

Vĩnh Hy xoay người, xiết chặt vòng tay rồi ôm cô vào lòng "Vốn anh định về sớm nhưng ba em kêu anh qua gặp ông ấy nói chuyện, thất hứa với em rồi."

"Có chuyện gì sao?" Diễm My cảm thấy hơi căng thẳng, từ lúc về nhà biểu hiện của anh đã rất kì lạ, đó giờ anh rất hiếm khi uống rượu, vậy mà giờ này người anh nồng nặc mùi rượu.

"Không biết anh có nên nói không nữa." Vĩnh Hy hơi do dự.

"Anh cứ nói đi, có gì em sẽ chia sẻ với anh."

"Ba em bảo anh muốn cưới em thì cũng được thôi, nhưng phải chia sẻ một phần công ty của anh cho ông ấy cùng quản lý." Vĩnh Hy nói xong câu này, thở dài một hơi rồi hôn lên tóc cô.

Diễm My làm sao không hiểu được ba mình? Ông ấy làm vậy có khả năng sẽ thống trị cả công ty, tới lúc đó, cho dù có thần thánh đến mước nào anh cũng không trở tay kịp.

Vĩnh Hy nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi, anh thật sự rất khó chịu, hơi cồn bốc lên là anh hơi nhức đầu, vốn tửu lượng đã không tốt mà anh còn là uống loại rượu mạnh, trong nhất thời không khống chế nổi.

"Lấy giúp anh ly nước." Diễm My rời khỏi vòng tay anh rồi đi ra ngoài.

Tốt thật, anh cười nhạt, "nó" lại đến nữa rồi, anh có một căn bệnh mà ngay từ nhỏ đã mắc phải là hễ mỗi lần căn thẳng thì anh lại lên cơn đau đầu. Mức độ đau của nó tỷ lệ thuận với độ căng thẳng, mỗi khi cô gọi điện thoại đến thì anh chỉ hơi đâu ê ê, còn bây giờ, đau đớn đến không thể chịu nổi.

Vĩnh Hy cuộn người, nắm tay thành nấm đấm, mồ hôi rịn ra trán, đây chính là thứ anh cần nhất vào lúc này, cơn đau thể xác sẽ lấn át nỗi đau tinh thần.

Diễm My bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng chợt đau nhói, quả nhiên căn bệnh ấy của anh vẫn còn. Nhưng bây giờ cô còn có thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn chứ?

"Thật ra chuyện này... anh không cần căng thẳng vậy đâu, em như thế nào cũng được, dù anh bước đi như thế nào thì em luôn bên cạnh anh."

Vĩnh Hy kẽ ngẩng đầu rồi nắm chặt tay Diễm My "Anh nhất định không bỏ em một mình đâu."

Đợi khi cơn đau đầu hạ xuống, anh ôm cô vào lòng, khẽ chau mày.

"Anh đỡ hơn chưa?."

"Ừa, ngủ thôi."

Mặc dù cô thật sự không muốn ngủ nhưng anh cứ ép, anh kê sát mặt cô vào lòng ngực mình, khiến cô không thể mở mắt nên đành thuận theo ý anh.

Đến khi cô chuẩn bị ngủ thì anh kẽ gọi tên cô. "Diễm My"

"Sao?" Cô ngái ngủ.

"Ba năm qua em sống như thế nào?" Cho dù có buồn ngủ đến mức nào mà amh đề cập đến vấn đề này thì cô tỉnh hẵn. Ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ.

"Thực sự em rất đau khổ, những ngày không có anh cứ như em không còn là em nữa, mọi thứ em gặp đều gợi lên hình bóng anh, bởi vậy, em rất sợ anh sẽ xa em lần nữa."

"Ừa." Anh lạnh nhạt đáp lại, tựa hồ không chút cảm xúc.

"Diễm My." Giọng anh trầm xuống.

"Ba năm qua anh cũng rất dằn vặt, cái cảm giác cứ như em ở bên mà không thể chạm đến, mỗi lần em gọi điện thoại đến là anh lại đau đầu, anh không thể nào quen được cái cảm giác em thấp thởm chờ đợi anh, những ngày tháng ấy đối với anh thực sự rất đáng sợ, nhiều lúc anh chỉ muốn nghe máy, nói với em rằng "Anh nhớ em." Nhưng anh lại chợt nhận ra dù anh có nói gì mà không thể bên em cũng làm em thêm đau khổ mà thôi."

Hoá ra, những cuộc điện thoại của cô lại phiền phức đến thế "Em xin lỗi."

Vĩnh Hy lắc đầu, hôn lên trán cô.

"Không phải anh có ý trách em mà là anh muốn nói cho em hiểu, cho dù anh có phải làm bất cứ thứ gì đi nữa thì anh cũng muốn em được vui vẻ."

Diễm My chợt khóc, bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này? Bao lâu rồi cô không được ngửi thấy mùi hương này? Vậy mà giờ đây, khi anh mới quay về cũng là do cô làm anh thêm khó xử.

Cô hiểu ý của anh, anh muốn giao công ty lại cho ba cô để anh được kết hôn với cô đường đường chính chính, nhưng... liệu cô có đủ cao đẹp để anh hy sinh công sức mà mình gây dựng lên không?

Vĩnh Hy lau nước mắt trên mặt cô "Đừng khóc."

Cô khẽ gật đầu nhưng nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng, anh cũng không còn cách nào ngoài việc an ủi cô.

"Anh không cần chuyển nhượng công ty đâu, em tự rời xa anh." Diễm My suy nghĩ kĩ rồi nói. Anh không đáp lời.

Cả hai cứ thế yên lặng rất lâu cho đến khi chuông điện thoại của anh vang lên, anh cầm chiếc điện thoại nhìn tên người gọi rồi đưa cho cô, ngụ ý bảo cô nghe máy.

"Vĩnh Hy à, mấy ngày nay anh đi đâu sao không qua nhà em ?" Một giọng nói ngọt ngào truyền đến.

Cô nhìn anh, ý hỏi đây là ai nhưng anh không nói, chỉ nhìn cô mỉm cười.

"Xin lỗi cô, anh Vĩnh Hy không có ở đây."

"Cô là ai mà dám đụng vào điện thoại của anh ấy chứ?" Đầu dây bên kia có hơi bực tức.

"Tôi là... vợ anh ấy." Sau khi nói câu này, miệng Vĩnh Hy khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Cô điên à? Anh ấy thậm chí còn không có vợ, tôi mới là bạn gái anh ấy đây này." Diễm My nghe xong câu này hơi sửng sốt nhìn lên gương mặt anh, Vĩnh Hy giật lại chiếc điện thoại.

"Tôi nói cô là bạn gái của tôi khi nào?"

"Anh... Vĩnh Hy?"

"Cô đừng có ngông cuồng? Được nước làm tới sao?" Giọng anh có hơi lớn.

Không để cho đầu dây bên kia kịp trả lời, anh cúp máy.

"Cô ta là một nữ ca sĩ được anh nâng đỡ." Một câu nói của anh cũng đủ để người như Diễm My hiểu, cô ca sĩ này vì được anh nâng đỡ nên sinh ra ảo giác anh thích cô ấy nên...

"Em thấy đấy, anh quyến rũ thế này  mà em còn không biết giữ anh cho chặc, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc xa anh là giỏi."

"Em..."

"Vợ à? Có người chồng nào lại bỏ vợ một mình không nhỉ?" Anh trêu.

"Ngày mai anh đi bàn bạc với ba em, ý anh quyết rồi, không thay đổi được đâu."

Cô định ngăn lại nhưng anh đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn vô cùng nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman