Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, Tĩnh Nhiên đã uống rất say, bởi cô muốn quên đi tất cả mọi thứ về người đàn ông đấy.

Người đàn ông cô từng yêu rất nhiều, vậy mà hắn ta lại phản bội cô, tay trong tay với người con gái khác ngay ngày sinh nhật của cô.

Nhưng trong lúc say quá thì cô đã làm một việc không thể ngờ tới, trong lúc không tự chủ được, cô đã nhắn tin cho anh...

"Hàn à, đồ khốn kia, em nhớ anh."

"Em nói gì đấy?"

"Em nhớ anh, chưa nghe rõ hả, đồ điên."

"Em mới uống rượu hả? Say lắm rồi đấy."

"Sao anh lại phản bội em cơ chứ, em muốn ở bên anh mà."

"Em say rồi, thôi đi."

"Tên điên, bà mày chưa có say, nghe bà mày nói gì chưa, bà nhớ mày."

"Em say lắm rồi, đừng nói linh tinh."

Sáng hôm nay cô thức dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà, hôm qua hình như cô còn chẳng nhớ mình đã về lúc nào.

Chết thật? Không ngờ cô lại say bí tỉ rồi nhắn tin làm loạn, giờ sao đây?

Đang suy nghĩ cách để "chữa cháy" cho cái tin nhắn điên rồ của mình thì cách cửa phòng cô đột nhiên mở ra, Cảnh Hàn từ ngoài phòng đi vào...

Tĩnh Nhiên há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp hỏi: " Sao... sao anh lại ở đây?"

Cảnh Hàn bước đến ngồi cạnh cô rồi từ tốn trả lời: " Hôm qua ai nhắn tin làm phiền tôi đấy? Tôi đưa cô về nhà giùm, còn không biết cảm ơn?"

"À, ừa, cảm ơn."

"Mà này, tại sao nhớ tôi lại không gọi điện thoại trực tiếp mà lại đi uống rượu thế kia?"

Tĩnh Nhiên thở dài, rốt cuộc tên này ngốc thật hay giả bộ? Có ai lại đi gọi điện thoại cho người yêu cũ bảo là nhớ người đó bao giờ?.

Cảnh Hàn cũng không phải không hiểu ý tứ nên nói thêm: "Đã nhớ thì tại sao lại đòi chia tay?"

Tĩnh Nhiên sửng sốt, không ngờ Cảnh Hàn lại nhắc đến chuyện này một cách thản nhiên như vậy...

"Hôm ấy, em thấy anh đi bar với một cô gái."

"Chỉ vậy thôi sao? Cô ta là đối tác của tôi." Cảnh Hàn lạnh giọng.

"Còn nữa." Giọng Tĩnh Nhiên hơi uất ức, đối tác mà dắt tay đi bar thế sao? Có ngốc mới tin "Anh biết hôm đấy là ngày gì không?"

"Ngày sinh nhật của người tôi yêu." Cảnh Hàn trả lời không chút do dự. "Hôm đấy tôi có qua nhà em trễ một chút, đã mua quà sẵn cả rồi nhưng thật không ngờ em lại đòi chia tay tôi, lần đầu tiên tôi bị đá đấy."

Cảnh Hàn vén mái tóc loà xoà trên mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt mê hoặc "Lúc đấy em không chịu hỏi tôi cho rõ, đùng đùng đòi chia tay, tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa."

Tĩnh Nhiên cụp mắt, thở dài "Nếu thật sự yêu thì đâu có dễ dàng buông bỏ như thế, ít nhất anh cũng phải hỏi lý do chứ?" Cô hơi xiết tay " Rốt cuộc trong mắt anh, em là gì hả?"

Cảnh Hàn thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Ai nói là tôi buông bỏ em? Em chia tay tôi được bao nhiêu ngày rồi tôi vẫn còn nhớ đấy, nhưng em nghĩ mà xem? Chuẩn bị sẵn nhẫn cưới mang qua định cầu hôn em thì lại bị từ chối thẳng thừng, có thằng điên nào mà không tức cơ chứ ?"

"Hoá ra... là định cầu hôn sao?..."

"Đúng, à còn em hỏi tôi trong mắt tôi em là gì hả? Được rồi, nếu em muốn nghe tôi trả lời cho em hiểu, mặc dù bây giờ em là bạn gái tôi, nhưng đã từ lâu trong mắt tôi em là vợ tôi, có hiểu không?"

"À ... ừm ... em..." Tĩnh Nhiên mỉm cười.

"Trong mắt em chắc tôi chỉ đơn thuần là người yêu cũ đã bị em đá thôi chứ gì? Em đâu có yêu thương gì tôi, nếu thật sự yêu thì em đã không nói ra câu chia tay dễ dàng như thế rồi." Cảnh Hàn với lấy cái áo khoác trên đầu giường, mặt lộ rõ vẻ thất vọng chưa từng có.

"Em ... thật không có ý đó, chỉ tại lúc đó em chẳng suy nghĩ được gì cả... nên ..."

"Ừa, tôi hiểu ý em mà, nên em vội lấy cái cớ đó để rời xa tôi?" Anh có phần bực dọc, quả thật bao nhiêu năm qua mỗi lần cãi vã đều là anh làm hoà trước, nhưng thật ra ngày hôm nay, mọi việc đã đi đến đỉnh điểm, cô thật chẳng biết nói gì ngoài câu:

"Em xin lỗi"

"Có ai cưới lại người yêu cũ của mình không nhỉ?" Chả cần cô trả lời, anh đã đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman