Ò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân chợt nhận ra là anh rất thích vết sẹo trên trán cô, đêm nào anh qua nhà cô ngủ thì y như rằng tay anh cứ mân mê vết sẹo đó miết.

Khả Hân cười: "Anh có muốn biết về nguồn gốc vết sẹo này không?"

Dương Khang xoa xoa vết sẹo: "Hửm?"

Cô vùi mặt vào ngực anh, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ: "Thật ra ... hồi đó em được ba em nhận nuôi. Đứa con ruột của ông ấy ruồng rẫy ông ấy, bỏ nhà theo bạn bè xấu. Ông ấy khuyên mãi mà không được, đành nhận nuôi em với hy vọng em có thể thay thế con ổng, làm cho ổng vui lòng.

Lúc đầu ông ấy rất thương em, từ trong cô nhi viện em đã biết chơi piano, nên ông ấy cũng cất công săn cây piano bán có hạn trên thị trường về cho em. Mọi thứ ông ấy cho em đều là những thứ có giá trị. Lúc đầu em nghĩ ông ấy thương em thật lòng, nhưng sau này lớn lên mới hiểu, em chỉ là người thay thế vị trí cho thằng con trai của ông ấy."

Dương Khang xoa dọc sống lưng cô, cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang run lên, có lẽ, đây chính là quá khứ mà cô không muốn để ai biết cả: "Nếu không muốn nhớ lại thì đừng ép mình, anh không nghe nữa."

Cô không muốn nhớ, anh cũng không ép.

Khả Hân thở dài nắm tay anh: "Nhưng có chuyện này nhất định anh phải biết."

Dương Khang nhắm mắt để tay vòng qua eo cô: "Ừm, anh nghe?"

Khả Hân tiếp tục: "Sau đó thì con trai ông ấy tiếp tục làm loạn, mặc dù ông ấy tức giận nhưng cũng không làm được gì, đành trút tất cả lên người em.

Suốt một thời gian dài em bị ông ấy hành hạ, đỉnh điểm là vào năm lớp 6, khi em đang ngồi đánh đàn, thì ông ấy bước tới cưỡng hiếp em, lúc đầu em thật sự rất sợ, em chỉ biết kháng cự, cuối cùng thì ông ấy lấy chai rượu gần đó đập vào trán em."

Dương Khang mở to mắt nhìn người con gái trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Khả Hân ngước mắt lên nhìn anh, như chờ đợi điều gì đó. Dương Khang cười: "Làm gì nhìn anh dữ thế, anh nói rồi, nếu em không muốn nhớ thì anh cũng không cần nghe."

Lúc nào anh cũng nuông chiều cô như thế ...

Khả Hân ôm eo anh, vùi mặt vào gối: "Sau đó em phát điên. Suốt một thời gian dài em bị ổng bắt vô trại tâm thần, sau đó bệnh tình em dần đỡ hơn nên em tự đi sang Anh gặp bác sĩ tâm lý và điều trị tại đó gần 3 năm trời."

Khả Hân không dám nhìn mặt anh, sợ rằng khi nhìn lên sẽ là gương mặt sợ hãi, rồi anh sẽ bỏ cô mà đi, ai mà muốn ở bên một kẻ tâm thần chứ?

Nhưng nếu không nói ra, thì cô lại cảm thấy như chính mình đang lừa dối anh.

Trái ngược với lo sợ của cô, anh chậm rãi hỏi: "Vậy, bây giờ hết bệnh hẳn chưa?"

Khả Hân vẫn không dám nhìn anh, thành thật khai báo: "Bác sĩ tâm lý nói, nếu em bị kích động có thể bị lại nhưng ở mức độ nhẹ, ví dụ như đập đồ, khóc lóc... còn nếu kích động mạnh thì ..."

"Thì sao?" Anh hỏi.

"Vốn bệnh của em là có sẵn trong người, chỉ cho uống thuốc để kìm chế, nếu kích động mạnh thì sẽ phát điên thật và không cách nào để cứu vãn được nữa."

Dương Khang xoa đầu cô, tiện tay tắt đèn phòng ngủ: "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Khả Hân kinh ngạc nhìn anh, thật sự ... anh không sợ cô à?

Cô hỏi: "Anh không để ý hả?"

Anh đáp: "Ừa, không để ý."

Cô đã là của anh rồi, bệnh tật hay khoẻ mạnh gì thì đều là của anh cả.

Nhưng có một điều cô vẫn không hiểu: "Đáng lẽ anh nên cảm thấy bất ngờ... hay sợ hãi gì đó?..."

Dương Khang cốc đầu cô: "Sợ gì chứ? Chuyện này thật ra anh biết lâu rồi. Hôm trước ba em có tới gặp anh."

Biết lâu rồi? Vậy mà vẫn chấp nhận bên cô ...

"Ừm, em nhớ có lần anh đột nhiên qua nhà em mà không thông báo trước không?"

Có, cô nhớ. Khả Hân làm sao quên được ngày hôm ấy, hai người đã cãi nhau rất to. Sau cùng thì cho tới tận 2 giờ khuya, anh sang nhà cô và làm hoà. Lần đó, cô tức đến mức đề nghị chia tay.

Dương Khang tiếp tục: "Tối hôm đó ba em qua nhà tìm anh. Ông ấy dặn anh phải đối xử với em tốt một chút, để bù đắp lại những lầm lỗi mà ông ấy gây ra cho em. Ông ấy nói thật ra em rất hiểu chuyện, nhưng tâm hồn lại vô cùng nhạy cảm, mọi thứ thuộc về em phải thật hoàn hảo, kể cả anh."

Bởi ông ấy nhận ra, Khả Hân còn quý hơn gấp trăm lần đứa con ruột của ông ấy, vậy mà ông ấy lại mang đến cho cô một tuổi thơ đầy ám ảnh.

Khả Hân vùi mặt vào ngực anh: "Hoá ra lần đó là anh sợ em suy nghĩ không thông nên mới đến tìm em à..."

"Ừm, lần đó cãi nhau dù gì cũng là lỗi của anh."

Ở bên anh thật tốt.

"Mau ngủ thôi." Dương Khang ôm cô.

"Ừm, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman