❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếp]

Tối hôm đó

An Hi mệt mỏi nhấc chiếc điện thoại lên, mặc dù bây giờ đã là 2h sáng, mắt cô ướt lệ, bàn tay vô thức nhập số điện thoại của Đình Tuấn.

"Anh ơi, em ... hức ... em ..."

"Ừa anh đây, sao thế?" Đầu dây bên kia vọng lại tiếng ngái ngủ.

"Em có làm phiền anh không?"

"Không phiền, sao thế?"

"Tại anh bảo... chỉ được khóc trước mặt anh, nên em ... mới gọi điện thoại cho anh ..."

"Được rồi, mà có chuyện gì."

"Hôm nay, tự nhiên mẹ em gọi điện thoại cho em, bà ấy nói bà ấy muốn về sống cùng em."

"Vậy tốt rồi."

"Không phải như anh nghĩ đâu, bà ấy đã có con riêng ở bên ngoài, hôm qua chồng bà ấy phá sản, bị thu sạch nhà cửa, bà ấy chỉ muốn ..." Nói đến đây, cô bật khóc nức nở. Bà chỉ muốn mượn cớ về nhà để rồi kiếm chuyện đuổi cổ cô ra thôi.

"Hay anh thuê cho em căn hộ khác nhé?" Đình Tuấn nhẹ giọng: "Vốn anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia, anh không biết phải làm gì nữa, xin lỗi em."

"Anh đừng nói câu xin lỗi với em nữa được không? Em cảm thấy áy náy lắm, từ đó đến giờ em chỉ toàn làm phiền anh."

Đình Tuấn thở dài, vốn dĩ trong chuyện này anh chẳng thể làm được gì cả.

"Vậy là được rồi, em cúp máy đây."

"Khoan đã, nếu em đảm bảo sau khi cúp máy sẽ không khóc nữa thì hẵn cúp, em có hứa với anh không?"

"Em ..."

"Nếu không hứa được thì đừng cúp, để như vậy đi, anh rất muốn nghe giọng em."

"Ừm"

"An Hi, im lặng nghe anh nói, bây giờ bố mẹ anh bắt anh phải làm sao trong vòng 1 năm thu về lợi nhuận tương đương 40% của một công trình gần như đang đứng trên bờ vực phá sản, anh tin anh sẽ làm được, chỉ có điều, 1 năm là quãng thời gian khá dài và cực kì bận rộn đối với anh, ba mẹ anh bảo chỉ cần làm được thì chuyện hôn nhân sẽ do anh tự quyết, anh chỉ cần em tin anh thôi, có được không?"

"Nhưng mà em ..."

"Tin hay không? Chỉ vậy thôi, đừng nhiều lời, anh đang đau đầu lắm."

"Em tin, mà anh bị sao đấy? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Thấy nhớ em."

"Giờ này anh còn hơi sức để đùa cợt nữa, anh bị sao đấy? Đừng cố gắng quá sức."

"An Hi, tối nay để điện thoại như thế này đi, đừng cúp, dạo này anh lại thích nghe em càm ràm rồi. Chuyện của mẹ em, em cứ để cho bà ấy sống chung đi, dù sao thì bà ấy cũng đã có công sinh thành rồi, bà ấy làm rất nhiều việc tàn nhẫn đối với em, nhưng chẳng phải giờ bà ấy đang đi vào ngõ cụt rồi sao? Cứ báo đáp một chút, cũng chẳng thiệt thòi gì cho mình. Sau này nếu có chuyện gì phát sinh thêm nữa, em cứ nói với anh."

An Hi thở dài: "Em hiểu rồi."

"Còn nữa, cố gắng chờ anh một năm, chỉ một năm thôi, em nhất định sẽ là vợ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman