❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, anh dẫn cô về ra mắt bố mẹ, gia đình anh là một nhà gia giáo, vì vậy, họ hỏi cô rất kĩ lưỡng, về gia đình, hoàn cảnh và gia thế.

Hầu hết những câu hỏi về nghề nghiệp, bọn họ hỏi cô đều xuất sắc vượt qua, cộng thêm cô lại có nhan sắc không phải tồi, bọn họ đã dần ưng thuận, nhưng thường thường thì đó chỉ là những câu xã giao, gần cuối cuộc trò chuyện mới là câu hỏi chính:

"Nhà con ở đâu?"

"Dạ, thú thật nhà con ở dưới quê, con hiện tại vẫn đang ở trọ gần công ty cho thuận tiện ạ."

Mẹ anh nghe đã có chút không hài lòng, gia cảnh nhà con trai bà rộng lớn như thế, còn lại sắp kế thừa gia sản của ba nó, sao lại để nó ở chung với một con nhỏ đi thuê nhà được chứ?

"Vậy còn ba mẹ con ?"

"À... ba mẹ con..." Nhắc tới đây An Hi bất giác dừng lại, chẳng phải ba cô bỏ mẹ cô từ hồi cô 4 tuổi, mẹ cô thì bỏ đi biệt xứ khi cô lên năm sao?

"Ba mẹ con như thế nào?" Bà chau mày

"Ba mẹ cô ấy ly hôn từ lâu rồi." Đình Tuấn ngồi bên cạnh thản nhiên trả lời, chẳng chút do dự.

Người An Hi run lên, lâu lắm rồi mới có người đề cập đến vấn đề này, nên cô cảm thấy có chút tủi thân.

"Ồ" Ba anh kêu lên một tiếng rồi thở dài thất vọng: "Hôm nay Đình Tuấn có nói sẽ dẫn "bạn gái" về ra mắt, thằng bé nó bảo nếu bác chấp nhận sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không chấp nhận nó sẽ tìm cô gái khác."

An Hi liếc nhìn anh, đôi mắt đã ướt lệ. Câu nói của ba anh chạm vào trái tim cô, nó cứ lập lại hàng vạn lần "Nếu không chấp nhận sẽ tìm cô gái khác." Cô cười chua xót.

"Bác thấy về nghề nghiệp thì cháu cũng thật sự rất tốt, nhưng gia cảnh thì không ổn, Đình Tuấn con bác còn lại sắp kế thừa tập đoàn Đình Thị, nên bác nghĩ,..." Nói tới đây ông dừng lại, liếc nhìn qua mẹ anh, mẹ anh cũng âm thầm tán thành, quả thật cô không xứng đáng với anh.

An Hi liếc nhìn qua anh, quả thật cô đang đợi anh nói gì đó, đợi anh giải thích với ba mẹ anh, đợi anh cầu xin họ chấp nhận cô, nhưng anh đã không làm thế, những việc anh đang làm là ngồi yên nghe cô bị chì chiết?

"Dạ con hiểu, con xin lỗi hai bác, con xin phép về trước." Nước mắt cô lưng tròng.

"Ba mẹ à, ba mẹ cô ấy ly hôn nhưng không có nghĩa là cô ấy không tốt, cô ấy ở nhà thuê nhưng không có nghĩa là cô ấy không giỏi." Đình Tuấn đột nhiên kéo cô lại: "Quan trọng nhất là con thật sự yêu cô ấy."

Không đợi ông bà trả lời, anh đã nắm tay cô, dắt cô lên phòng mình rồi khoá trái cửa.

"Em đừng suy nghĩ nhiều." Đình Tuấn lấy tay lau nước mắt cho cô: " Mới một tý đã khóc? Lúc đó anh đang ngồi bên cạnh chẳng lẽ em không đủ tin anh à? Lúc nãy anh không giữ em lại thì em định đi về nhà hả?"

"Hồi này chẳng phải ba anh nói nếu em không được thì sẽ đổi người khác sao? Bây giờ lại đòi em tin anh?"

"Ừa, anh định đổi người khác thật đấy, nhưng nghĩ lại thì anh không có thời gian?"

"Vậy nếu có thời gian thì anh đổi sao?"

"Không"

[...]

"Tôi thấy con bé đó không được, ông liệu tính sao đó mà tính." Tiếng bà Đình dưới nhà hét lớn, hình như họ cãi nhau.

"Bà này? Cái gì cũng phải từ từ, bà từ từ để tôi khuyên thằng Tuấn."

"Ông tính sao cũng được, tôi không thích con bé đó."

"Được được, tôi cũng thấy không thích."

[...]

"Anh ... ba mẹ anh ..." An Hi chưa kịp nói xong thì môi anh đã dính chặt lấy môi cô.

"Im lặng."

" Anh làm cái gì vậy?" Đình Tuấn hôn cô lần 2, vẻ mặt bình thản.

"Khoá miệng em, nói nhiều thật đấy."

"Để em nói. Ba mẹ anh không thích em..." Nụ hôn thứ 3 của anh lại ập đến.

"Em cứ phải suy nghĩ nhiều như thế thì mới chịu à? Sao không thư giãn một tý đi?"

"Chuyện như vậy mà anh bắt em phải thư giãn?"

"Suy nghĩ theo hướng tích cực đi nào? Anh mới là người phải đối diện với anh mẹ anh chứ không phải là em, tính ra anh còn áp lực hơn em đấy, em còn phiền lòng gì nữa?"

"Em sợ ... họ thuyết phục được anh..." Nụ hôn thứ 4 của anh lại nhằm vào môi cô.

"Được rồi, không hiểu sao anh có thể yêu một cô bé hay càm ràm như em nữa. Nghe anh, anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều, nên đừng đặt nặng vấn đề này nữa."

"Em biết rồi."

"Bây giờ anh đưa em về, này, em có cái tật hay khóc một mình lắm đấy, từ giờ trở về sau, nếu em muốn khóc, thì bắt buộc phải khóc trước mặt anh." Đình Tuấn vuốt tóc cô rồi thở dài: "Anh biết khoảng thời gian này rất khó khăn cho cả anh và em, nhưng anh chỉ cần em không suy nghĩ nhiều thôi, mọi thứ còn lại cứ để anh lo."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman