Tui vẫn chưa nghĩ ra tên .-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và chàng là người của hai thế giới...

Chàng gặp ta trong hoàn cảnh quần áo rách rưới, đi bưng nước cho quán nhậu "Thiên Cung", tên quán nhậu ấy hoành tráng thế thôi chứ thật ra, nơi đấy thối nát, man rợ.

Hằng ngày, những tên đàn ông chỉ biết la liếm lại gần đấy, man mê các cô gái hầu, ngày này qua ngày khác mải mê, sống trong đấy thật sự cứ như ngục tối, nhìn những gương mặt thèm khát dục vọng ấy mà ta lại phát ói.

Từ ngày sau khi gặp ta, ngày nào chàng cũng đến Thiên Cung nhậu nhẹt triền miên, nhưng chàng luôn bắt buộc người phục vụ phải là ta.

Ta được đặc cách phục vụ cho chàng vào mỗi tối, khác với những thằng đàn ông ghê tởm luôn tìm cách dụ dỗ lột đồ ta, chàng luôn dành cho ta sự tôn trọng nhất định, cùng chàng uống rượu, cùng chàng tám chuyện, cùng chàng mỉm cười lại là thứ tuyệt nhất mà suốt đời ta không thể quên.

Có lần chàng hỏi: "Thanh Thi, nàng có yêu ta không?"

Sau cái gật đầu của ta, là một đêm hoan ái triền miên. Rèm cửa kéo lại, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của chiếc nến, ta với chàng như hoà làm một.

Ta ngẫm lại thì cũng chỉ là một cô gái còn trinh trắng. À không, phải gọi là một con đĩ có đức hạnh, một cô kiều nữ có phẩm chất. Bởi ta chỉ trao cái thứ đáng giá nhất của ta cho chàng thôi, chàng biết không?

"Ừa, ta biết." Đôi lần chàng vỗ vai ta và nói như thế, chàng hiểu rõ ta yêu chàng, nhưng chàng chưa từng nói yêu ta.

Xét về thân phận, ta là đĩ, còn chàng là hoàng tử xa hoa quý phái, đến chốn này để chơi bời trác tác, đua đòi nhậu nhẹt, phô trương ra thứ dục vọng đáng kinh tởm.

"Ta muốn hỏi, ngoài ta ra chàng còn trút dục vọng của mình lên bao nhiêu cô kiều nữ nữa."

"Ta chỉ thú tính với mình nàng."

Quả thật, chàng thật sự "thú tính". Sau lần hoan lạc đầu tiên, ta nhìn vết máu trên chiếc ga giường mà tủi thân đến bật khóc, cùng với cơn đau âm ỉ không dứt. Nhưng bên cạng ta chàng đã đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ trong mắt chàng ta chỉ là một con điếm đáng bị bỏ rơi?

Nhưng qua ngày hôm sau chàng lại đến và ân cần hỏi thăm: "Thanh Thi, nàng còn đau không?"

"À không" Ta nhấc cơ thể hơi ê ẩm của mình, cố rặng ra nụ cười mật ngọt với chàng.

Kết quả là chàng vẫn nhận ra được, chàng xoa đầu ta: "Vẫn chưa hết đau à? Nàng có gì mà phải giấu giếm ta đến thế? Xin lỗi, hôm qua ta có việc nhưng lại không nỡ đánh thức nàng."

Rồi những đêm sau đó, sau đó nữa, chàng vẫn bỏ đi trong khi ta còn mê man trong cơn đau dại.

Có người hỏi: "Liệu khi chàng không đến chốn Thiên Cung nữa thì ta sẽ ra sao?"

Kết cục là ta vẫn chưa thể nghĩ ra câu trả lời hợp lí, chỉ biết rằng, một ngày nào đó, ta nhất định phải buông bỏ chàng.

Với thân phận hèn mọn, ta đâu dám mơ về nơi cao sang quyền quý?

Cũng có lần chàng ôm ta rồi thủ thỉ: "Xin nàng, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng từ bỏ ta có được không?"

Dạo gần đây, chàng cũng ít đến Thiên Cung. Ít lâu sau, ta nghe được người dân truyền tụng là chàng chuẩn bị kết hôn với công chúa nước láng giềng.

Đêm đó, ta khóc đến rạng sáng.

Hôm sau, chàng lại tới Thiên Cung, nhưng người chàng yêu cầu phục vụ lại chẳng phải ta mà là cô kiều nữ Sang Sang.

Sang Sang tuy chơi thân với ta, nhưng sắc đẹp thì không ai có thể chối bỏ, khuynh nước khuynh thành, những người giàu có đến đây duy chỉ có một mục tiêu duy nhất là được gặp Sang Sang một lần.

Chắc chàng cũng không phải là ngoại lệ.

Ta đứng trong góc khuất dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn cô kiều nữ Sang Sang uốn lượn thân thể trước mặt chàng. Chàng xoa đầu cô ta, thậm chí còn nhìn cô ta đầy đắm đuối, hôn cô ta đầy lưu luyến, đều là những thứ chàng chưa từng làm với ta.

Đêm đó, Sang Sang có đến tìm ta, Sang Sang kể lại tất cả mọi chuyện, rằng chàng không hề nhẹ nhàng như ta nghĩ, chàng cắn môi Sang Sang đến bật máu, xoa đầu cô đến tróc cả da đầu, dắt cô vào phòng VIP chỉ để thoả mãn thú tính, nhưng chưa hề đụng chạm vào người cô.

Chàng uống quá nhiều đến mất đi nhận thức nhưng trong miệng vẫn chỉ lẩm bẩm: "Thanh Thi, Thanh Thi, đừng từ bỏ ta."

Trước khi chàng về có đưa Sang Sang một lá thư, chàng nhờ đưa lại nó cho ta, trong thư vỏn vẹn 3 chữ: "Hãy tin ta."

Bẵng đi một năm sau đó, ta trở thành cô kiều nữ có tiếng tăm, có thể còn vượt xa hơn cả Sang Sang. Trong thế giới ngầm ai ai cũng biết đến cái tên "Thanh Thi" Giờ thì ta có tiền rồi, có danh vọng rồi, có quyền lực rồi, có cả nhan sắc, nhưng chàng ơi ... ta không có được chàng.

Rồi có một hôm, bà chủ gặp trực tiếp ta: "Có một vị con nhà giàu có, đến đây đặt một cọc tiền, là muốn trực tiếp lên giường với con."

"Bà à, con xin lỗi, ngoài chàng ấy ra con không nhận vụ này."

"Được được, coi như giúp bà lần này, ra gặp và giải thích với cậu ấy có được không?"

Suy cho cùng là những nơi dơ bẩn, khó tránh khỏi những việc bán lương tâm vì đồng tiền rẻ mạc.

Ta thoả hiệp rồi bước ra. Bóng dáng chàng lại xuất hiện lần nữa, trái tim ra đập thình thịnh. Cảm giác yêu đương này rốt cuộc bao lâu rồi ta chưa cảm nhận được?

Nhưng dù gì chàng cũng là người đã có vợ, ta đành kìm nén sự vui mừng mà bước đến đầy kiêu hãnh: "Chàng cần gì?"

"Thanh Thi? Nàng đẹp lên hẳn."

"Chàng quá khen rồi, hôm nay muốn
tôi phục vụ gì ạ?"

Chàng đưa ta lên sờ má ta, xoa đầu ta trìu mến, câu dẫn ta, chàng như mang trong mình sức hút vô hình, đưa ta vào phòng VIP.

Trên mặt chàng có một vết xẹo dài, ta nhìn nó trân trân mà không biết có nên hỏi về nguồn gốc nó không?

Chàng mỉm cười ôm ta giải thích: "Thật ra, công chúa nước láng giềng chính là em ruột của Sang Sang, ngày hôm đó ta gặp Sang Sang là có chút chuyện, không tiện gặp nàng nên mới không gọi nàng ra, mong nàng đừng hiều lầm.

Công chúa nước láng giềng yêu thích ta điên cuồng, một lòng muốn cưới ta, cha ta cũng là vì danh lợi mà bán rẻ ta. Sau cuộc hôn nhân đến từ một phía đó, cuộc sống của ta gần giống như địa ngục, sống không ra giống, chết không ra chết. Rồi không biết từ nguồn tin nào, nàng ấy biết ta đã từng hoan lạc với nàng, nên đã điên cuồng nổi giận, làm loạn cả triều đình, hại ta bị cha cấm tiệt đến chốn Thiên Cung này. Rồi một ngày, ta xuống khu vực đầu bếp nấu ăn, liền nảy ra ý tưởng dùng dao tự rạch mặt mình, công chúa nước láng giềng cuối cùng cũng khiếp sợ mà từ bỏ ta, cha ta tức điên lên vì ta, tống cổ ta ra khỏi cung điện, sau đó thì ta chạy đến đây tìm nàng ngay lập tức."

Thanh Thi nghiên người cho nước mắt chảy vào gối ướt đẫm: "Xin lỗi chàng, là ta hại chàng ra nông nổi này."

"Nàng đừng nói câu xin lỗi, chí ít thì ta được gặp nàng, được bên nàng. Nàng biết không? Ta thực ra rất có hứng thú với âm nhạc, bây giờ thì cung điện cũng chẳng thể quay về, tiền ta mang theo thì cũng chẳng thể sài mãi, ta định mở một lớp dạy nhạc, nàng đi cùng ta chứ? Thoát khỏi cái nơi ghê rợn này đi."

"Ta đồng ý."

Từ đó về sau, chẳng ai còn nhìn thấy hoàng tử oai phong ngời ngợi nữa. Thiên hạ đồn rằng hoàng tử bị ám sát nên chết đi, cũng có người đồn hoàng tử bị công chúa nước láng giềng đá nên tự tử. Nhưng có ai biết rằng, vị hoàng tử ấy đã chấp nhận từ bỏ tất cả, để đến bên người con gái vô cùng tầm thường, để có một đời bình an hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman