Đoản chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi kết thúc, mặt anh mỗi lúc một tối hơn. Một lúc sau, có một cuộc gọi đến, nói với anh:
- Thiếu phu nhân đã về Australia. Vì thiếu phu nhân đi phi cơ riêng của gia đình. Hiện tại không giác định là có về đến nhà hay không ạ.
Mặt anh có chút vui tươi hơn, anh lại bấm một dãy số nào đó gọi đi. Xong cuộc hội thoại, anh quay sang nói với quản gia:
- Ngày mai tôi sẽ đến nhà ngoại của Tiểu Đằng. Chắc khoảng 2 đến 3 hôm gì đó mới về.
Quản gia gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên "dinh dong, ding dong, dinh dong". Bên ngoài có bảo vệ mở cửa cho một cô gái đi vào, đó không là ai khác mà chính là Lâm Trân. Cô ta đi vào ngồi cạnh Hinh Hàn, ôm tay anh và nói với giọng nũng nịu:
- Hàn à, tại sao lại bỏ người ta ở nhà bên kia một mình, lại còn bảo cậu trợ lý kia dẫn em đi khám thai. Nhưng em bảo muốn anh dẫn em đi nên bảo cậu ta về đi.
Ánh nhìn cô ta hừ lạnh một tiếng, bỗng lấy ra một xấp tài liệu, đưa cho cô xem rồi đứng lên nói với giọng lạnh nhạt:
- Cô đừng ở đây mà làm nũng với tôi, muốn gì thì về làm nũng với chồng cô đi, đứa bé đó không phải con tôi. Cô đã lấy chồng, nhưng chồng cô làm ăn thua lỗ, phá sản và giờ cô lại muốn quay lại với tôi để tôi đổ vỏ à?? Tôi không ngốc như cô tưởng. Còn căn nhà đó xem như tôi trả ơn cho cô vì thời gian trước đã bên cạnh chăm sóc cho tôi và bây giờ người tôi yêu là Tiểu Đằng và cô ấy đang có con của tôi. Thế nên cô hãy quay về căn nhà tôi "bố thí" cho cô hoặc về nhà với ông chồng làm ăn thua lỗ và đang nghiện cờ bạc của cô. Quản gia, tiễn khách.
Nói xong anh liền quay về công ty để giải quyết những việc cần làm ở công ty để mai còn phải đi tìm cô vợ dám mang theo con của anh mà bỏ trốn.
_____&_&&__&&&&&&&_______
(Ở Australia)
Bà Ngạo thấy con gái bé nhỏ của mình quay về, không khỏi ngạc nhiên hỏi cô:
- Ngọn gió nào lại đưa Hình thiếu phu nhân quay lại ngôi nhà rách nát này của chúng tôi vậy??
Cô cười ôm bà đáp:
- Không có ngọn gió nào đưa con về đây cả, nhưng nếu nói ngôi nhà này là rách nát thì chắc Dubai toàn là nhà lá không ấy.
Bà dẫn cô vào phòng ngủ rồi hỏi tiếp:
- Sao con lại về đây, nói thật cho ta biết.
Mặt cô thoát hiện nét buồn :
- Lâm Trân đã về và nói là có con với Hàn.
Mặt bà hiện một chút nghi vấn:
- Nhưng đứa bé có phải con của Tiểu Hàn hay không?? Chắc là con lại chưa hỏi rõ đã chạy về đây rồi đúng không??
Vì bị nói trúng tim đen nên cô im lặng trong vài giây và quay sang làm nũng với mẹ:
- Mẹ ơi, Tiểu Đằng đói bụng rồi, mẹ có gì cho con ăn không?? Không biết tại sao dạo gần đây con mau đói lắm.
Bà nhìn cô, sau đó cười thầm trong bụng. Bà gọi quản gia làm một số món ăn nhẹ cho cô. Rồi bảo cô:
- Con ăn tạm cái gì đó đi, mai ta dẫn con đi khám.
Cô ngơ ngác nhìn bà, hỏi:
- Khám gì mẹ?? Con khoẻ mạnh mà.
Bà cười tủm tỉm:
- Khám cháu ngoại ta.
Cô bất giác đưa tay lên sợ bụng mình và nghĩ:
-" Con xuất hiện lúc này là không nên, nhưng vì con, mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi cách."
Sau đó người hầu mang một vài món ăn nhẹ lên cho cô, ăn no nê rồi cô lại lăn ra ngủ, ngủ một giấc đến khoảng 20h, đi xuống phòng khách đã thấy cả nhà có mặt đông đủ, cô đứng lại chào mọi người:
- Chào cả nhà, chắc mai mốt con sẽ ở đây luôn.
Rồi quay sang bảo quản gia:
- Chú Chung, bảo đầu bếp nấu cho con một vài món và chuẩn bị một số món để tối con tiện ăn.
Cả nhà nhìn cô và đồng thanh hỏi:
- Con có em bé??
Cô đi lại ngồi cạnh chị cả rồi thản nhiên đáp:
- Mai mới biết được, mai mẹ dẫn con đi khám.
_____________ Ngày hôm sau
Khoảng 8h, bà Ngạo cùng chị cả của Tiểu Đằng là Ngạo Thiên cùng nhau dẫn Tiểu Đằng đến phòng khám. Đúng như dự đoán, Tiểu Đằng đã có thai được gần 2 tháng. Thái nhi rất khoẻ mạnh.
Về đến nhà, ai cũng ngạc nhiên vì có một vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro