Đoản chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách không mời mà đến đó chính là anh, hôm nay anh đến nhà cô là lần thứ ba. Anh không mặc bộ đồ vest đen hoặc xám như mọi ngày mà lại mặc một bộ đồ thun thoải mái, trẻ trung hơn mọi ngày. Khi nhìn thấy anh, tim cô bỗng đau nhói khi nhớ lại mọi chuyện, cô không nhìn anh mà trực tiếp lên phòng. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô đi, bóng lưng yếu ớt và cô đơn hơn lúc trước. Anh quay sang nhìn mẹ và hỏi:
- Mẹ dẫn cô ấy đi đâu??
Bà nhìn anh không nói gì, chị cả lên tiếng:
- Mẹ tôi dẫn nó đi đâu thì kệ, anh về lo cho cô người yêu cũ của anh đi, và nhớ chăm sóc tốt đứa nhỏ.
Ánh im lặng một hồi lâu, lấy ra một sắp tài liệu đưa cho cả nhà Ngạo gia xem.
Rồi nói:
- Con đã hết tình cảm với cô ta, cô ta quay về với con là để moi tiền. Nhưng con đã bảo người âm thầm điều tra. Đứa bé đó không phải con của con. Nó là con của chồng cô ta. Lúc đầu, cô ta đến với con vì tiền, nhưng vì một lần làm ăn thua lỗ nhỏ, cô ta đã bỏ con đi tìm một người khác và cho là hắn giàu hơn và có thể cho cô ta một cuộc sống giàu sang. Nhưng cô ta nào ngờ, chồng cô ta chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi của chi nhánh tập đoàn Ngạo gia. Cô ta nghĩ con vẫn còn tình cảm với cô ta, nhưng từ cái ngày mà con gặp Đằng Đằng ở công ty để kí hợp đồng, tính cách của cô ấy đã thu hút con, cái tính trẻ con khiến người khác phải mềm lòng, tính trưởng thành khiến người khác nể phục. Cứng đầu, tự tin, làm mọi cách để chứng minh cách mình làm là đúng. Bây giờ trong lòng con chỉ có một mình Đằng Đằng.
Cô đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Cả nhà ai cũng nhìn thấy cô nhưng anh thì không vì anh ngồi quay lưng về phía cầu thang. Nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống, cô chạy thật nhanh ôm anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn thấy cô, liền khéo cô vào lòng ngồi, tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt trắng hồng như em bé của cô. Cả nhà ho vài tiếng để cho cặp vợ chồng trẻ nhớ đến sự hiện diện của họ. Mẹ Đằng bỗng lên tiếng:
- Thấy đói rồi à??
Cô gật đầu nhẹ:
- Vâng ạ.
Mẹ cô buông ra một câu vô tư:
- Mới gần 2 tháng mà đã mau đói vậy rồi, chừng nữa phát triển chắc ngày 2 vị đây ăn cả chục bữa quá!
Mặt cô ửng đỏ nhưng mọi người lại vui vẻ vì việc này đặc biệt là anh. Niềm hạnh phúc lạ thường dâng trào trong người anh. Bỗng anh đứng dậy bế cô lên phòng, cả nhà thấy vậy liền nói:
- Làm gì nhẹ nhẹ tí, không thôi lại làm hại đứa cháu của nhà này.
Anh cười rồi bế cô lên phòng, anh không quên khoá cửa và sau đó đặt cô lên giường. Ánh đè lên người cô nhưng không quên hai tay chống xuống giường để giảm bớt trọng lượng cơ thể. Anh cuối xuống cắn nhẹ môi cô, đặt lên đó một nụ hôn thương nhớ, ấm áp và mềm mại khiến đầu óc cô không tài nào tỉnh táo. Nụ hôn đó giống như ma túy, khiến người khác thèm thuồng và muốn nữa. Cái lưỡi  lấn át vào miệng cô, lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới tiếc nuối buông cô ra, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, anh thì thầm:
- Lúc trước đúng là anh có tình cảm sâu đậm với cô ta, nhưng khi cô ta rồi đi đã sơ hở để lộ bằng chứng chứng minh cô ta không yêu anh. Đó chính là tin nhắn của cô ta với người tình. Anh đã vô tình thấy tin nhắn đó khi lại phòng cô ta xin đừng bỏ anh. Ngay lúc đó, gia đình anh bắt anh kết hôn với em. Anh lúc đầu hoàn toàn không có tình cảm với em, anh quan hệ với em chỉ vì xem em là cô ấy. Ánh xin lỗi em vì mọi thứ. Từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt.
Nước mắt bỗng tuông rơi nơi khoé mắt, gương mặt như con nín ngước lên nhìn anh, anh ngây người trong vài giây, cuối xuống thì thầm bên tai:
- Em cũng biết là khả năng khống chế của anh rất kém khi ở trước mặt em. Vì vậy đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, không lại làm hại đến Tiểu Hinh nhà mình. Và theo anh nhớ thì 3 tháng đầu của thai kỳ thì không được làm, mấy tháng sau thì được làm nhưng không vận động mạnh kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Vì thế đến lúc đó em hãy cho sói nhà em ăn đấy.
Giọng cô thì thầm bên tai anh:
- Anh đừng mơ. Nằm yên cho em một chút.
Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi gặp được nhau trên thế giới hơn 7 tỷ người. Một tình yêu sâu đậm đã hàn gắn họ lại. Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cô đến với cuộc đời anh. Cảm ơn vì đã có được tình yêu của cô.

____________ Continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro