Đoản 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, là một đại ca có tiếng trong thành phố, bất kể ai nợ tiền anh, nếu không trả anh sẽ cho chết không toàn thay... và dĩ nhiên con nơ chết, thì người nhà phải trả, không thì anh cũng không để yên.

Cô xấu số, bạn trai bỏ trốn, để lại số tiền mười triệu nợ anh.

Anh cho người đi tìm bạn trai cô, đồng thời bắt cô về để trả nợ.

Cô bị anh bắt về, cô biết anh chứ, là một đại ca có tiếng trong thành phố này mà, nếu con nợ chết hay bỏ trốn người thân quen sẽ là người trả nợ thay. Có lẽ... đến lượt cô rồi.

Bị anh bắt về, cô chỉ biết sợ hãi ngồi ôm mình trong một góc, cô sắp thảm rồi phải không? Tên bạn trai đó, tại sao nợ tiền không trả lại bắt cô chịu thay chứ? Còn bỏ trốn nữa... cô phải làm sao đây? Anh nỗi tiếng là lạnh lùng tàn khốc mà.

Cửa mở ra, anh và mấy tên đàn em bước vào. Thấy cô ôm mình ngồi một góc, anh cho bảo đàn em đi ra, đóng cửa đi lại gần cô.

Nghe tiếng bước chân, cô càng run rẩy hơn, không dám ngẩn mặt lên.

Anh bước lại gần, đưa tay đặt lên vai cô. Làm cô sợ đến giật mình.

- Cô gái... - Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên.

- Đừng... nợ anh ta anh ta tự trả, đừng bắt tôi... - Cô sợ hãi.

- Cô gái, bình tĩnh. - Giọng nói anh vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo.

Anh ta... sao vậy?

Cửa lại mở ra, một cô bé dễ thương bước vào, thấy cô vội chạy đến, ôm chầm cô.

- Dì xinh đẹp, Hiểu Vy nhớ dì quá. - Hiểu Vy nũng nịu với cô.

Cô bất ngờ .. Cô bé này là...

Anh nhìn cô và Hiểu Vy mà bật cười.

- Đây là cháu gái tôi, mẹ của con bé đã qua đời nên để con bé lại cho tôi, con bé nói thích cô, nên tôi muốn cô chăm sóc con bé coi như trả nợ cho tên bạn trai kia của cô. - Anh nói, giọng nói vẫn lạnh như tản băng âm không độ.

Hiểu Vy cứ ôm cô, nhìn cô chớp chớp mắt. Cô bất giác bật cười. Cô bé đáng yêu này không ngờ là cháu gái của một đại ca lạnh lùng tàn khốc này.

- Tôi... sẽ chăm sóc.. con bé. - Cô lắp bắp, thà như vậy còn hơn bị anh hành hạ, với lại cô thích cô bé này lắm.

Cô và Hiểu Vy gặp nhau do cô là một nhân viên của tiệm bánh ngọt, Hiểu Vy lại thích ăn bánh ngọt nên thường lui tới tiệm bánh ngọt chỗ cô. Hiểu Vy lần đầu gặp đã thích cô, vì cô đẹp, dịu dàng và đẹp, giống mẹ của Hiểu Vy vậy. Nên Hiểu Vy luôn nhắc về cô cho anh nghe, không ngờ hôm nay lại...

Cuối cùng, cô ôm Hiểu Vy cùng về nhà anh. Cô bây giờ không khác gì bảo mẫu, nhưng cô thích làm bảo mẫu cho cô bé dễ thương này, nhìn cưng chết à.

Xong, từ việc bạn trai bỏ nợ, để lại cho gánh, cô đã làm bảo mẫu, dì xinh đẹp cho Hiểu Vy đã một thời gian. Anh cũng không khó chịu khi cô trong nhà, vì Hiểu Vy thích anh chiều cả, mẹ con bé mất khi vừa sinh con bé ra, con bé đã thiếu tình cảm của một người mẹ, khi có cô, con bé cũng vui. Chị hai... chị an tâm rồi phải không?

Nhưng.. chăm sóc Hiểu Vy đâu dễ. Con bé rất thất thường.

Con bé nói muốn có khăn choàng cổ bằng len, cô thức khuya đan cho Hiểu Vy, đến nỗi ngủ quên, mấy đêm liền không ngủ. Anh biết được liền mắng cả hai, cô thì quá cưng chiều Hiểu Vy, còn Hiểu Vy thì do được cưng chiều nên đòi hỏi.

Cô bị sốt cao, con bé không biết, cứ lôi cô đi chơi, làm cô bị ngất đi, lại bị anh mắng một trận do ham chơi mà không chú ý xung quanh, và hơn là không quan tâm sức khoẻ của cô.

Con bé đòi ăn bánh ngọt ban đêm, trong nhà lại không có đủ nguyên liệu, cô phải đi mua nguyên liệu, ai ngờ trời mưa, sức khoẻ cô yếu nên khi về nhà với bộ dạng ướt sũng, bệnh sốt cao nằm trên giường mấy ngày liền. Và anh lại mắng cả hai một trận, nói cô là bảo mẫu, nhưng anh còn bảo mẫu hơn... một bảo mẫu khó tính hơn.

Anh bị thương, cô bên giường mấy ngày chăm sóc anh, đến khi anh khoẻ lại, cô lại đổ bệnh, anh mắng cô ngốc, ngốc hết chỗ nói.

Anh uống say, lỡ lấy đi lần đầu của cô, cô nói không sao, dù sao anh không cố ý. Anh lại mắng cô ngốc, lần đầu của mình cô không quan tâm sao?

Hiểu Vy bị kẻ thù anh bắt cóc, cô hoảng hốt đi theo anh đi cứu con bé. Không cẩn thận đỡ cho Hiểu Vy một nhát dao. Mất máu hôn mê hai tuần liền. Anh lại mắng cô ngốc, nói tại sao lại đỡ nhát dao dó chứ? Cô lại trả lời vì đó là bổn phận của cô đối với Hiểu Vy.

Đi theo anh, kẻ thù của anh rất nhiều, ai cũng muốn giết anh, cô lại đỡ đạn cho anh, hôn mê hai tháng trời. Từ lúc ở bên anh và Hiểu Vy, cô gặp không biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu là vết thương, nhưng cô lại cảm thấy vui, rất vui... và hạnh phúc, không lẽ cô yêu anh sao?

Anh nghĩ, cô ở bên mình đã lâ, đã gặp biết bao chuyện, bao nhiêu là vết thương trên người. Một cô gái mềm yếu như cô, anh không ngờ thời gian qua, cô lại dám liều mình để bị thương thay anh và Hiểu Vy, số tiền bạn trai cô nợ, cô cũng trả đủ, đến lúc cho cô tự do chưa? Nhưng sao.. anh lại không muốn cô rời xa mình thế này, hình như anh đã lỡ.... yêu cô gái ngốc nghếch đấy rồi.

Cô lại ra ngoài cùng anh, lần này lại có người muốn giết anh, một đại ca có tiếng như anh, không biết có bao nhiêu là kẻ thù, anh không biết đã bao lần vượt qua các khó khăn gian nan mới được như ngày hôm nay.

Lần này, xe anh bị cắt phanh, anh đành bất lực ôm cô nhảy ra khỏi xe, lăn mấy vòng. Cô vì sợ ngất đi, cũng may không bị thương. Anh thì xây xát nhẹ, lần này anh không làm cô bị thương nữa rồi.

Cô bị bọn xấu bắt cóc, bọn chúng đòi anh đưa một trăm triệu không cô mất mạng, anh dĩ nhiên đồng ý. Mang theo người và số tiền bọn chúng cần. Lần này lại là súng,  lại muốn bắn anh, nhưng lần này cô không đỡ kịp, mà là anh đỡ thay cô.

Anh nhìn cô, cô đang hốt hoảng, lo lắng không ngừng khóc, ngốc mọi lần mà cô đỡ, tại sao không để cô bị thương chứ? Anh... tại sao chứ?

- Lần.. này.... em... không vì... anh bị... thương rồi. - Anh đưa bàn tay lên, vuốt ve má cô, mỉm cười.

Anh được đưa đến bệnh viện kịp nên có thể giữ tính mạng, nhưng không nên vận động và nên dưỡng bệnh tốt.

Cô vui mừng.. may quá anh không sao.

Anh tỉnh lại, cô oà khóc ôm anh, nói anh sao lại vì mình mà bị thương, cô bị thương có sao đâu chứ? Anh biết cô lo cho anh lắm không? Cô tưởng mình.. mất anh rồi.

Anh lại mắng cô ngốc, nói rằng cô bị thương vì mình bao nhiêu lần rồi, lần này anh không muốn vì mình mà cô lại bị thương, cô là một cô gái, không nên bị như vậy.

Cô chỉ biết oà khóc, nói anh ngốc... nói anh rất ngốc.. nói rằng cô yêu anh, cô nơ anh, cô muốn trả nợ cho anh, muốn anh không bị thương.

Anh chỉ im lặng ôm cô vỗ về, em nói anh ngốc, em còn ngốc hơn.

Sau một tuần dưỡng bệnh, hôm nay anh lại mấy tích trong bệnh viện, cô lo lắng đi tìm anh khắp nơi. Lại bị đàn em của anh lôi về nhà.

Vừa bước vào nhà, cô thấy anh.. cái người đáng ghét trốn viện kia, đang vui vẻ cầm bó hoa và nhẫn, trong với bộ dạng vest lịch lãm đi lại, quỳ xuống như hoàng tử tỏ tình.

Cô lại khóc, mắng anh, anh trốn viện đi làm việc này làm cô lo chết được.

- Làm vợ anh nha. - Anh nói.

Cô ôm chầm anh, nói:

- Em đồng ý, đồ ngốc.

Sau cái màng tỏ tình ân ân ái ái, thì tiếp theo là màng anh bị cô mắng vì dám rời khỏi bệnh viện trong khi đang bị thương, anh chỉ biết nũng nịu ôm cô nói xin lỗi, lần sau không dám trốn viện đi tỏ tình nữa.

Anh khoẻ lại, cô và anh kết hôn đầy hạnh phúc, cả hai tay trong tay cùng nhau bước vào lễ đường với sự chúc phúc của cha xứ và mọi người.

Đêm tân hôn, anh ôm hôn cô nũng nịu nói:

- Nợ của em, em trả đủ rồi. Bây giờ là anh nợ em, anh sẽ trả cho em bằng tấm thân này của mình.

- Vô sỉ. - Cô mắng.

Anh hôn cô tới tấp.

- Anh vô sỉ mới yêu em được, nào bây giờ anh sẽ dùng tâm thân này trả nợ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản