Đoản 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm nay tôi tròn 18 tuổi, là một cô gái có gia cảnh không mấy khá giả, ngoại hình bình thường, chỉ được cái chăm chỉ học giỏi.

Ngày đặt chân đến thành phố để học đại học, tôi đã tự dặn lòng chỉ được học, học xong rồi làm việc kiếm tiền, không được yêu đương, không được yêu đương. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Vào học được hai tháng, tôi liền say nắng một anh chàng.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi từ thư viện đọc sách về kí túc xá, lúc đi qua sân đá bóng, không may quả bóng từ đâu bay đến chỗ tôi. Tôi cầm bóng trên tay, đang chần chừ có nên ném trả hay không thì anh lại bước đến, lấy lại bóng không nói không rằng bỏ đi mất.

Mấy ngày sau, mỗi lần đi qua sân bóng, tôi đều vô thức nhìn xem có anh ở đó không? Nếu có tôi chỉ dám nhìn một chút rồi vui vẻ về phòng, nếu không thì tiếc nuối, lại hẹn hôm khác.

Ròng rã một tháng trời, tôi mới biết rõ về anh, anh tên Phong, năm nay học đại học năm ba, hơn tôi hai tuổi. Là hotboy của trường, gia cảnh lại tốt, chuyên bóng đá và bóng rổ, tương lai sáng rạng. Rõ là người như anh, tôi không thể với tới nhưng lại không cản được tình cảm, chỉ một bước lấn sâu vào anh. Tôi chỉ dám nhìn anh từ xa, dù không thể yêu nhưng vẫn có thể ngắm, Tôi chỉ muốn nhìn anh cười.

Anh cười rất đẹp trai, ở má anh có một lúm đồng tiền, còn có hai răng khểnh cực kì dễ thương. Nhưng, anh cười với bạn nữ không đẹp chút nào, tôi không thích.

Có một điều tôi không biết rằng, anh cũng có chút chú ý đến tôi. Mỗi chiều tôi từ thư viện ra, anh liền liếc nhìn một cái. Anh biết rằng, tôi thường mặt đồ có màu xanh nhạt, màu của trời. Anh cũng biết rằng, tôi không có bạn bè dù là bạn kí túc xá, một mình tôi đơn trong trường. Những chuyện này, mãi sau này tôi mới biết và hiểu, thì ra cả tôi và anh đều bỏ lỡ nhau từ rất sớm.

Chiều nay tôi từ thư viện về, liền nghe được rằng ngày mai anh có cuộc thi bóng đá.

Từ thư viện nhìn ra, mặc dù không rõ nhưng cũng có thể quan sát, tôi có thể ngắm anh đá bóng, điều đó còn gì tuyệt hơn.

Tôi mua sẵn một chai nước, nếu có cơ hội tôi sẽ đưa anh sau trận đấu, mà chắc cơ hội ấy sẽ chẳng dành cho tôi. Thôi thì mua để an ủi bản thân.

- Chắn chắc hôm nay anh Phong sẽ thắng.

- Tớ thấy anh Phong hôm nay cứ bị sao ấy.

- Tớ cũng thấy vậy, từ trưa anh ấy đã nóng tính rồi.

- Chắc không sao đâu nhỉ? Không biết năm nay sẽ là ai?

- Đúng vậy, tớ cũng đang chờ đây.

Tôi nghe những lời bàn tán về anh mà trong lòng thấp thỏm.

Anh bị sao ư? Vậy còn trận đấu này thì sao? Thắng hay thua không quan trọng. Chẳng lẽ anh lại chú đến vậy? Tôi nghĩ ra rất nhiều lí do để biện minh, nhưng lại không làm được gì.

Cả buổi chỉ ngồi cầm chai nước đứng lên đứng xuống không yên.

Sau nửa tiếng căng thẳng đến tột độ, rốt cuộc trận đấu cũng kết thúc. Điều không ai ngờ tới là Nguyễn Thế Phong, 2 năm dẫn đầu đội bóng bây giờ lại chịu thua.

Tôi chỉ muốn chạy ra cùng anh, đưa anh chai nước và an ủi mấy câu. Nhưng, khi còn 3 mét để đến chỗ anh, chị Chi đã bước ngang qua đưa nước cho anh, còn dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán anh, cô liền dừng chân, quay người chạy ngược lại.

Cô biết chị ấy, là bạn cùng lớp của anh, tên là Chi, là người theo đuổi anh ba năm đại học nhưng vẫn chưa được anh gật đầu đồng ý.

Tôi buồn tủi chạy về phòng. Không để ý đến ai kia nhìn mình.

Hai ngày sau, tôi lại gặp anh. Đúng hơn là anh đến tìm tôi. Sau giờ học, tôi lại định mò đến thư viện để tự học, không ngờ lại gặp anh ở cửa lớp. Tôi cúi đầu, định bước qua người anh.

- Yến Nhi? - Anh gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, không lên tiếng.

- Chúng ta hẹn hò nhé.

Tôi không nhớ mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ nhớ rằng bản thân mình đã chịu bao nhiêu cú bấu víu hằn vết trên người.

Từ hôm ấy, tôi đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, nào là người quê mùa như tôi mà cũng đòi đứng cùng anh, nào là người xấu như tôi mà đòi hỏi ở anh...

Những chuyện ấy, tôi có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng có một chuyện, tôi mãi mãi không thể quên được.

- Tớ nghe nói hình như anh Phong tỏ tình với con Nhi là do vụ thua đá bóng ấy.

- Chắc chắn vậy rồi, tớ thấy anh Phong còn qua lại với chị Chi mà.

- Tội nhỏ Nhi ấy, hình như mới vào nên không biết gì hết.

-...

Tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cực độ.

Thì ra, vì người cá cược là tôi nên tâm trạng anh mới bực bội. Thì ra vì tôi là người thứ 3 chen chân giữa anh và chị Chi nên anh mới ghét tôi. Thì ra, từ đầu đến cuối đều tự tôi đa tình.

Tôi cười chua chát, bước ra khỏi phòng học.

Tôi chỉ muốn yên lặng một chút, tôi không muốn gặp ai cả.

Cả một tuần, tôi liền không gặp anh. Nghe mấy bạn ấy bảo anh có đến tìm tôi, nhưng không có thì bỏ đi, cũng không tìm lại nữa. Cũng đúng, tôi là gì của anh đâu mà anh lo lắng, tôi là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm.

Ngoài mặt, gặp ai tôi cũng cười, tôi cười rất tươi. Nhưng mỗi buổi tối, nước mắt của tôi không tự chủ mà tuôn trào. Tôi khóc, khóc đến sưng mắt.

Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tôi thà chấp nhận anh lạnh lùng còn hơn dịu dàng rồi vứt bỏ tôi như vậy.

Tôi khóc, khóc cho sự ngốc của mình, khóc cho sự tin tưởng quá mức của mình.

Ngày hôm sau, tôi muốn gặp anh để nói chuyện, không ngờ cảnh mình gặp là anh ôm ấp chị Chi.

Nhìn thấy tôi, anh liền đẩy chị ấy ra.

- Nhi, không như em nghĩ đâu.

Tôi mệt mỏi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.

- Nhi, nghe anh giải thích.

- Anh tỏ tình với em là vì thua đá bóng đúng không?

- Anh...

- Anh không cần nói, chỉ cần trả lời đúng hay không?

- Anh xin lỗi.

- Anh không yêu em, em có thể chấp nhận, anh không quan tâm đến anh, em có thể chấp nhận, anh lừa dối em vụ đá bóng, miễn cưỡng em có thể đồng ý. Nhưng, người anh yêu không phải em, là chị ấy. Anh yêu chị ấy, tại sao lại đối xử với em như vậy?

- Nhi, không phải đâu, để anh giải thích, không phải như vậy.

- Em mệt rồi, em xin lỗi.

Có lẽ mẹ nói đúng. Tôi không nên ở thành phố. 'Thành phố' hai từ xa hoa này không dành cho tôi. Tôi là một con người rất mặt cảm, dễ tin người, đến một nơi đầy cạm bẫy như vậy, tôi sẽ tổn thương. Nhưng, đã quá muộn rồi.

Tôi muốn dọn về quê, tôi không muốn ở đây nữa, tôi không muốn gặp anh nữa. Tôi...thật sự muốn quên anh.

Từ lúc tôi quay người bỏ đi, cũng như biến mất khỏi thế giới của anh.

Mãi sau này tôi mới biết, anh đã tìm tôi, anh đã đánh mất bản thân vì tôi. Từ ngày tôi đi, anh đã học uống rượu, hút thuốc. Anh đã thay đổi.

Ngày tôi gặp lại anh, là một ngày lạnh. Nhìn tấm bia mộ khắc ba chữ Nguyễn Thế Phong, tim tôi lại nhói lên.

Anh qua thời gian vì ung thư mà mất. Tôi lại không biết gì, bỏ mặc anh bao ngày qua.

Đáng lẽ, tôi nên cho anh cơ hội, đánh lẽ tôi nên ở cạnh anh nhiều hơn. Anh năm đó chỉ là hào quang, là bề ngoài, thật chất, anh rất tổn thương. Đáng lẽ tôi nên quan tâm anh nhiều hơn chứ không phải cái quay lưng ấy.

- Phong, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. - Tôi ôm tấm bia mộ, khóc ước cả áo.

- Phong, em cho anh cơ hội rồi, anh giải thích đi. Anh về đi, em chờ anh.

- Phong, em rất lạnh, anh về sưởi ấm cho em đi. Em biết lỗi rồi, anh về với em đi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sao lại như thế này chứ?

- Phong, anh ở đâu? Em nhớ anh. Cho em gặp anh lần cuối, được không anh?

-...

Thanh xuân năm ấy - Nguyễn Thế Phong là kỉ niệm đẹp nhất, cũng là kỉ niệm buồn nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản