Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba con ở đâu thế mami ?

- ở phương xa

- Ba con làm nghề gì thế ?

- Trai bao

- Vậy ba con sao không ở với chúng ta.

- tại... tại... ba con không thuộc về chúng ta.

Cô bé xinh xắn có nét Tây ngồi cùng cô khẽ hỏi. Nhưng nghe đến câu cuối thì tim cô rất đau đớn nhưng vẫn phải trả lời cho con bé biết.

[...]

Màn đêm lại buông xuống hàn khí lạnh lẽo lại bao vây căn phòng ngủ ấy. Tiếng khóc thút thít củ cô cứ vang lên, tay cô ôm tấm hình của anh mà cứ khóc thầm lặng.

Cô đã rời xa anh 7 năm rồi trong 7 năm này cô một mình sinh con rồi nuôi nó. Còn nhớ lúc cô mang thai còn xén nữa là sảy may là cứu kịp... anh bỏ cô. Sau khi cha chết thì cả gia tộc cũng quay lưng với cô cũng chỉ có anh trai Diệp Phong là chịu khổ cùng cô. Lúc ấy anh đang vui bên Tiểu Băng đâu biết những gì cô phải chịu, cô sinh con và ở trên đất nước Bồ Đào Nha này an an ổn ổn. Nhưng mỗi đêm thì lại rơi nước mắt vì nhớ anh. Nhưng chắc anh chả nhớ cô đâu.

Cô bé nào đó đứng trước mặt cô cầm tấm hình lên xem rồi quỳ xuống ôm lấy cô mà khóc theo.

- Mẹ...

[...]

- Thiên Ân chuyện này là sao ? Sao con lại đánh bạn chứ ? Hửm

Cô nghe xong cuộc gọi của cô giáo mà tức giận đến đỏ mặt nhìn cô bé đang đứng trước mặt

- Tại nó nói con là con hoang không có cha kìa.

Thiên Ân giả vờ đau thương thể hiện một vẻ mặt vô tội. Đôi mắt long lanh nhìn cô mà nói.

- Như vậy con cũng không nên đánh bạn. Đó là việc không tốt.

- Mẹ sai dòi. Tại bạn ấy có ba mà tại ba bạn ấy tối ngày bận rộn không đánh bạn ấy được nên con mới đánh thay chú ấy thôi.

- Con...

Con nghe cô bé ấy nói mà lửa giận càng sôi. Thật là quá lắm rồi tính cách giống hệt thằng cha nó mà cứ trả treo không thôi.

- Mẹ ơi mai nhớ đi họp nhé. Con yêu mẹ nhìu. Ai nóp diu phặc phặc.

Nói xong thì Thiên Ân nhanh chóng chạy đi để lại cô một mình ngồi cảm thán trên ghế sofa.

[...]

Cô một thân váy đen kiêu sa, mái tóc buông xõa, tay phải nắm tay Thiên Ân tay trái cầm túi xách mà bước vào phòng họp với bao ánh mắt mê mẫn về vẻ đẹp của cô.

Vừa mới bước vào thì người đàn ông cùng đứa bé bị con cô đánh kia quay lại nhìn.

- là anh...

- Cô...

Ôi trời ơi... đó chả phải chồng cũ cô sao ? Đúng là nghiệp duyên mà...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro