Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cưới em là vì cái gì ?

- Đền đáp việc cô cứu mạng cha tôi.

- Anh đã từng yêu em ?

- Không.

- Cho em biết lý do được không ? Và em muốn biết đối với anh em là gì ?

- Vì tôi chỉ yêu mình Tiểu Băng. Còn cô thì chỉ là Ân Nhân sau đó là kẻ đáng ghét.

- Vâng.

- Ừ.!!! Tiểu Băng về rồi cô ký vào đơn đi còn về ngôi biệt thự này nếu thích coi như tôi tặng cô.

- Vâng.

Nói xong thì cô cầm lấy bút ký vào tờ đơn còn anh thì quay bước đi để lại cô một mình trong căn phòng rộng lớn trong căn biệt thự xa hoa. Cô nhìn tấm ảnh cưới trong khung được đặt trên bàn mà cười dòng lệ nảy giờ cố nén mà cũng đã lăn xuống đôi gò má.

Cô là Tiểu thư của Diệp Gia tên gọi ba từ " Diệp Kiều Vân " còn anh chính là " Âu Nhật Thiên ". Cô đã thầm yêu anh từ lâu nhưng tiếc là anh đã có bạn gái nên cũng yêu anh trong thầm lặng, còn về Diệp gia và Âu Gia thì chính đối tác của nhau ở Thị Trường Chính Khoáng. Trong một lần đi du lịch cùng Diệp Gia và Âu Gia mà cô đã cứu đã Âu Lão - Cha anh trong lần bị ám sát vì thế cha anh thấy suy xét mà đã đề nghị cho cô và anh cưới nhau, anh lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng không biết vì lý do gì mà sau một tuần thì cũng đã đổi ý ngoan ngoãn cưới cô.

Cô cứ nghĩ gần khi cả hai cưới nhau thì tình cảm sẽ từ từ bối đấp nên nhưng không ngờ lại khiến cho ở giữa anh và cô có thêm khoảng cách thật lớn. Tuy cô là vợ anh nhưng anh đơn giản coi cô như một người giúp giải tiết và chính là kẻ khiến anh cùng Tiểu Băng chia ly.

Trong suốt 2 năm ở với nhau chưa bao giờ anh cười... anh chỉ giữ duy nhất là nét mặt lạnh lùng chả bao giờ vui vẻ... cho đến khi được tin cô ấy quay về thì liền thay đổi 360 độ. Khuôn mặt đày sức sống phóng xe đến rước cô ấy... hằng đêm ở bên cô ấy cùng cô ấy vui vẻ hạnh phúc bỏ lại cô bơ vơ trong ngồi biệt thự lạnh lẽo này. Rồi một ngày anh về nhà cô cứ nghĩ là vì anh về đây thăm cô, anh về để gặp cô hoặc anh về vì nhớ cô... nhưng anh đưa tờ giấy in ba từ " Đơn Ly Hôn " thì mọi thứ như tan vỡ. Sau đó là những lời đau lòng do chính anh nói ra, nó như ngàn cô dao đâm vào tim cô đau đớn đang rỉ máu.

Cô cười nhưng nước mắt lại rơi, nụ cười ấy phải chẳng đang giễu cợt bản thân cô ? Đôi tay gầy gò cô nhẹ xoa lên khoảng bụng hơi nhô lên.

- cha không cần con và mẹ nữa rồi... chúng ta nên đi thôi...

Và chính ngày hôm ấy người con gái yêu anh say đắm đã chấp nhận rời đi một nơi xa và chúc anh hạnh phúc với người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro