Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vị trí hoàng hậu ta đã cho nàng.Nhưng mối lương duyên này mãi sẽ không thể se được.Là Phụ vương nàng ép ta cưới nàng-là mối liên hôn giữa hai nước khiến ta không thể huỷ bỏ.Nhưng những gì nàng muốn ta sẽ không cho nàng,trả giá cho vị trí cao nhất hậu cung là sự cô độc cùng lạnh nhạt
-Dạ Thần ta đợi chàng,đợi chàng quay lại nhìn ta dù chỉ một lần.
-Đừng gọi tên ta ,hãy gọi là hoàng thượng ..công chúa Nhạc Thiên Hy....à không phải là Hoàng hậu của trẫm...
Nói rồi vung tay áo giận dữ bỏ đi .Nụ cười chua xót bộc nộ trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ấy.
Nhớ lại ,Lúc nàng ở Nhạc quốc gả đến Ngạn quốc cũng được 1 năm . Lúc đó bỏ mặc sự ngăn cản của phụ    vương,nàng nhất quyết muốn gả đến Ngạn quốc lý do vì sao-thì đó lại là câu chuyện dài để kể....
Đến Ngạn Quốc nàng chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt của Huyền Dạ Thần.
Khẽ thở dài,biết tình cảm là không thể cưỡng cầu nhưng nàng-Nhạc Thiên Hy sẽ dùng cả đời để cược lấy phần tình cảm này.
Dù đến Ngạn quốc cũng đã một năm nhưng do thời tiết mùa đông lạnh hơn ở Nhạc quốc nên mỗi khi đông đến ,nàng lại bị nhiễm phong hàn.
......
Sáng sớm,Nhạc Thiên Hy dậy rất sớm.Nàng sửa soạn rồi đến tẩm cung của Huyền Dạ Thần. Môi nhỏ ẩm ướt thở mạnh do đi vội đến,mũi nàng đỏ ửng vì đội tuyết ngoài trời .Nhiễm phong hàn chưa khỏi nên khi đến cửa đầu có chút choáng váng,tay nhẹ xoa huyệt thái dương,Tuyết Liên-Tỳ nữ hồi môn của nàng có chút luống cuống
-Nương nương ,trời thì lạnh người còn đang bệnh mà còn dậy sớm,không những thế mà còn đội tuyết vội đến ...người không lo cho sức khoẻ của mình sao...
-Tuyết Liên ta không sao...
Nói rồi đứng thẳng dậy chỉnh lại xiêm y mỉm cười đi vào
-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng
Nhạc Thiên Hy không đợi Huyền Dạ Thần lên tiếng vội đến bên bộ y phục thượng triều cầm lên
-Dạ Thần,để ta giúp chàng thay y phục thượng triều.Sợ cung nữ không giúp được nên từ giờ mỗi ngày ta sẽ giúp chàng thay y phục thượng triều.Có như vậy ta mới yên tâm
Đôi tay rắn chắc nắm lấy y phục ném xuống sàn lạnh lẽo.
-Cút
Tay nàng khựng lại ,rồi lại tự nhiên  ,đi đến
-Mang y phục này xuống hôm nay hoàng thượng không thích bộ này .Ngươi lấy y phục khác lên đây.
Nói rồi tươi cười quay sang Huyền Dạ Thần:
"Từ giờ mỗi sáng thượng triều ta sẽ giúp chàng thay y phục, chiều ta sẽ pha trà mang đến. Tối ta sẽ cùng chàng dưới gốc đào thưởng Trăng.Chàng không cần suy nghĩ nhiều,không yêu ta cũng được mà yêu ta cũng  được nhưng ta sẽ bám lấy chàng và .....chỉ cần chàng biết rằng ta yêu chàng là đủ rồi.
Từ hôm đấy mỗi buổi sáng nàng đều đến tẩm cung thay y phục giúp Huyền Dạ Thần thượng triều .Chiều đến ,nàng tự pha trà mang đến thư phòng ngồi bóp vai ...kể cho hắn nghe những câu chuyện nhàm chán trong ngày .Đến tối ,nàng sẽ tự tay làm điểm tâm , đặt đèn chọn sách để trên bàn ...dưới gốc đào ,Huyền Dạ Thần nhàn nhạt đọc sách thỉnh thoảng lại ăn một ít bánh.Dưới trăng một người nhìn một người ,người còn lại chỉ lạnh nhạt ngồi đọc sách .Để rồi dù chỉ là bỏ nàng một mình nằm thiếp đi ngoài trời -bệnh nhiễm càng nặng nhưng chỉ cần ở cùng chàng ,nàng cũng mãn nguyện.
Thời gian trôi qua cũng hai năm ,Huyền Dạ Thần đã quen với việc Nhạc Thiên Hy hầu hạ vì vậy giờ đây ở cùng một chỗ,hắn lười đuổi nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo