Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nương nương, đêm cũng khuya rồi trời càng lạnh hay là một lát nữa quay lại
-Tuyết Liên đợi thêm một lát nữa đi, chắc chàng cũng sắp về rồi.
Gió mỗi lúc một mạnh, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, chân tay mất hết cảm giác. Nàng đã đứng đợi hắn suốt hai canh giờ.... tay không tự chủ được ôm lấy thân thể giữ ấm. Thân hình quen thuộc cuối cùng cũng về, hắn loạng choạng bước đến. Nàng vội cầm áo choàng choàng lên người hắn, khuôn mặt hồng hồng do uống say trong bữa tiệc cùng với các quan trong triều. Đang định dìu hắn vào trong thì bàn tay rắn chắc ẩy nàng ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt ẩn nhẫn chua xót, nàng đứng dậy kiên trì dìu hắn vào trong. Vào bên trong, nàng cởi bỏ áo choàng giúp hắn treo lên giá. Bỗng từ từ đằng sau một bàn tay ôm lấy eo nàng khiến nàng quay lại. Khuôn mặt hồng hồng giờ đây ở trước mặt nàng hơi thở phả ra mùi rượu nồng đậm khiến nàng có chút choáng. Môi mỏng khêu gợi hạ xuống môi nàng cắn đến bật máu. Dẫu biết hắn say rượu làm bậy nhưng nàng không sao ngăn cản được bản thân thoát khỏi hắn. Huyền Dạ Thần nhẹ đẩy nàng xuống giường, thân hình cao lớn đè lên người nàng, môi chạm môi.... Sáng hôm sau đầu có chút đau, Huyền Dạ Thần đưa tay xoa xoa thái dương. Đập vào mắt là hình ảnh không mảnh vải che thân, bên cạnh lại là nữ tử khiến hắn chán ghét tột cùng. Tức giận bước xuống sàn, tay cầm xiêm y thay vào mà không gọi tỳ nữ. Thấy động nàng mở mắt...
-Vô sỉ... ti tiện.... Chỉnh lại xiêm y rồi cút khỏi cung của Trẫm.
Nói rồi bỏ đi thượng triều. Nàng trên giường cười chua sót. Nàng biết rằng khi hắn tỉnh rượu sẽ hận nàng nhưng lý trí không sao ngăn cản được tim nàng. Ngồi dậy mặc xiêm y, sức lực cạn kiệt phải để Tuyết  Liên dìu nàng về cung. Từ hôm ấy Huyền Dạ Thần không cho nàng xuất hiện trước mặt hắn, đi qua thì lạnh nhạt. Xin gặp thì thẳng thừng từ chối. Sự đau khổ ấy cứ tiếp diễn đến một tháng sau...
-Nương nương, hoàng thượng sai nô tài đến nói lại nghĩa muội nương nương đang ở đó
-Phiền công công đợi ta thay y phục sẽ đến ngay
-Vậy nô tài xin cáo lui.
Dự cảm không lành ,lòng nóng như lửa.Nàng cố thay y phục đến chính điện....
Thân hình mảnh khảnh đầu đội mũ phượng,cài trâm phượng,y phục toát ra vẻ cao quý động lòng
-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng
-Đứng dậy đi,lại đây ngồi với Trẫm .
Chân nhẹ bước đến ngai vàng ngồi xuống.Sự uy nghiêm được hiện lên khuôn mặt.
-Thỉnh an bệ hạ ,nương nương.
-Trẫm nghe nói công chúa không quản đường xa đến Ngạn quốc thăm tỷ tỷ....quả là có lòng.
-Tĩnh nhi nào được như vậy,nhận lệnh phụ hoàng đến thăm tỷ tỷ là một chuyện.Chuyện quan trọng là đem lễ vật coi như biểu hiện sự hoà bình giữa hai nước,mong bệ hạ không chê cười.
-Phụ mẫu dạo này sao rồi?
-Bẩm Nương nương,phụ hoàng rất khoẻ còn mẫu phi mấy hôm nay ăn chay niệm phật cầu bình an cho người.
-Haha ....tốt ....vất vả cho công chúa cùng đoàn sử giả rồi.Vậy các khanh hãy ở lại Ngạn Quốc nghỉ ngơi mấy hôm.Hôm nay bãi triều sớm,các ái khanh nghỉ đi.
-Cung tiễn bệ hạ,nương nương
Các quan trong triều lục đục về bỗng phía dưới vang nên một giọng nói
-Tĩnh nhi có việc muốn cầu kiến riêng bệ hạ.
-Vậy hoàng hậu nàng về cung trước đi.
-Thần thiếp cáo lui.
Nàng bước xuống lòng đầy thắc mắc,quay lại nhìn hai người họ cảm giác bất an dâng lên.Nhưng rồi cũng quay người trở về cung của mình.
Từ sau hôm gặp mặt ,Huyền Dạ Thần một mực sủng ái Nhạc Thiên Tĩnh ,không những vậy mà còn lập nàng ta làm phi ,Trong cung bắt đầu dậy sóng những tin đồn hậu cung sắp đổi chủ.Bá quan trong triều lần lượt dâng tấu vì việc tuyển phi này.Huyền Dạ Thần rất tức giận ném những tấu chương xuống đất ,hạ lệnh xử trảm mấy vị quan khiến không ai dám dâng tấu nói về việc này nữa ,chuyện cũng lắng xuống từ đây.Đoàn sứ giả Nhạc Quốc cũng đã đến lúc phải về,họ nói lời từ biệt rồi về quốc.
..................... 
Ngồi thẫn thờ nàng khẽ thở dài,thì ra Huyền Dạ Thần cũng biết cười nhưng nụ cười này không dành cho nàng.
-Thì ra người chàng yêu ,chàng nhớ mong lại là nghĩa muội của ta-Công chúa Nhạc Thiên Tĩnh,Đời thật lắm thứ không thể ngờ tới....
-Còn nhiều điều bất ngờ cho tỷ lắm tỷ tỷ của ta à.Dạ Thần yêu ta chứ không có yêu tỷ.Nhớ năm xưa là tỷ đã cướp mất chàng ấy đi....giờ đây ta sẽ đòi tất cả những gì thuộc về ta.
"Bịchhh"
Bỗng nhiên Nhạc Thiên Tĩnh ngã xuống,vài giọt nước mắt rơi ra:
-Tỷ tỷ....ta biết là tỷ ghét ta nhưng ta yêu chàng là thật.Ta không muốn chức vị gì cả chỉ mong rằng một đời một kiếp một đôi. Mong tỷ tỷ thành toàn.
Hay cho câu "một đời một kiếp một đôi",hay cho câu"thành toàn".Đứng lặng nhìn người ở dưới đất.Bỗng một bàn tay đẩy nàng khiến cho nàng không kịp phản ứng ngã xuống đất:
-Làm càn....người của trẫm há có thể để người khác khi dễ,người đâu truyền chỉ phạt hoàng hậu đóng cửa cung kiểm điểm lại những hành vi mình đã làm.
Nói rồi bế nàng ta lên hướng ra cửa mà đi,nằm trong lòng nụ cười khinh miệt nở ra .
Tim lạnh ngắt,không nghe một lời giải thích hắn phạt nàng.Nhưng không sao, ba ngày cũng ngắn đến đợi hắn cả đời nàng còn đợi được nữa là ba ngày....
Trong ba ngày này nàng ăn gì cũng nôn ra,cảm giác khó chịu không nói nên lời....thái y đến khám và cắt thuốc cho nàng.
Ba ngày trôi qua,nàng bước ra khỏi cung đến hậu hoa viên hít thở không khí. Nhẹ nhắm mắt cảm nhận xung quanh bỗng Tuyết Liên mặt đẫm nước mặt chạy đến nói không nên lời
-Nương nương....nương nương,bệ hạ sai quân ...tiêu diệt Nhạc Quốc.Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu băng hà rồi.
Đôi chân khuỵu xuống tim như ngàn mũi dao đâm vào,Nàng không ngờ kết cục lại thành ra như vậy.Bỗng phía sau vang lên tiếng nói
-Chắc hẳn tỷ tỷ đã nghe hết .Không chỉ một tin ấy đâu ta còn mang đến một tin khác .Hoàng hậu Nhạc Thiên Hy bị phế đày đến lãnh cung còn ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ Ngạn quốc này.
-Là ngươi làm?
-Là ta làm,ta nói cho chàng biết quân số Nhạc quốc,lương thực ,quân doanh và cả cách đánh của quân Nhạc quốc.
"Bốppp"
-Tại sao ....tại sao vậy Lúc trước là phụ hoàng nhặt đứa như ngươi về phong làm công chúa,hưởng cùng những gấm vóc như ta được hưởng.Mà ngươi trả ơn bằng cách vậy sao.
Nàng dùng bàn tay yếu ớt đẩy mạnh nàng ta xuống.Cười lớn đầy chua xót.Bỗng một cái tát giáng xuống mặt nàng đau rát .Sức lực cạn kiệt ,Nhạc Thiên Hy ngã vào hòn giả sơn bên cạnh.Máu chảy xuống ướt đẫm cả một vùng xiêm y.Tuyết Liên khóc lóc kêu người:
-Người đâu...mau truyền thái Y....Nương nương đang mang thai mau mau lên.
Bàn tay ra sứ ôm bụng đang quặn lên từng cơn đau ,nhìn người đang đứng trước mặt mà cầu khẩn:
-Dạ Thần ...cứu ..cứu lấy hài tử...hài tử của chúng ta.
Khuôn mặt lạnh lẽo lướt qua nàng đi đến bên Nhạc Thiên Tĩnh đỡ nàng ta dậy rồi rời đi. Bụng ngày càng đau,ý thức mơ hồ,trước mặt chỉ còn hình ảnh mờ nhạt -Nàng ngất đi trong sự đau khổ cùng tuyệt vọng.
Sự khổ tâm khiến nàng không muốn mở mắt ....nhưng rồi...một tuần sau...
Mi dài khẽ động nàng từ từ mở mắt,Tuyết Liên vui mừng khóc nấc lên
-Nương nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi
-Con ta....hài tử...
-Không sao ,hài tử mất rồi sẽ có lại chỉ cần nương nương...
Tuyết Liên vừa nói vừa lau nước mắt,chưa kịp nói  hết  thì Nhạc Thiên Tĩnh mở miệng
-Tuyết Liên ta rất nhớ những món ăn ở Nhạc Quốc mà ở đây chỉ có người biết làm ,người có thể đi làm giúp ta không
-Nô tỳ đi ngay
Nói rồi chạy ra ngoài .Bên trong một mảng yên tĩnh lạ thường, nước mặt lặng rơi .Cơ thể yếu ớt đứng dậy khoác chiếc áo choàng rồi ra ngoài.
........................
Trong đêm tối ,Tuyết Liên hốt hoảng xông vào cung của Huyền Dạ Thần mặc công công ngăn ngoài,đôi chân quỳ sụp xuống,tay nắm mảnh giấy cùng một nửa bội ngọc khóc nấc lên
-Bệ Hạ,nương nương....nương nương gửi người cái này rồi bỏ đi .
Nhạc Thiên Tĩnh đang đứng sau lưng bóp vai cho hắn định mắng thì hắn ngăn lạiLòng hiếu kì khiến Huyền Dạ Thần ngẩng lên ,một vật quen thuộc làm hắn luống cuống:
-Mang lại đây...
Tuyết liên lau nước mắt cầm mảnh giấy cùng ngọc bội đã bị vỡ một nửa .Trên Ngọc bội có một chữ"Dạ", đôi mắt thống khổ hiện .Huyền Dạ Thần lấy từ đai áo một mảnh còn lại"Thần".
Hai nửa ghép lại thành tên của hắn"Dạ Thần"
Mở giấy ra một giọt nước mắt ngấm vào dòng chữ cuối đã khô :
"Nguyệt tịch gặp được chàng
Bội ngọc chia làm đôi
Tưởng duyên se được mối
Nhưng ta nỡ sai rồi"
-Gặp chàng nơi hai ta đã có duyên gặp mặt
Đôi mắt hằn lên tia máu ,Huyền Dạ Thần đứng dậy tát một cái tát như trời giáng vào mặt Nhạc Thiên Tĩnh:
-Đê tiện nhà ngươi,ngươi lại dám lừa ta.Người đâu , mang nàng ta đi rút hết gân vứt vào quân doanh làm quân kĩ.
Bỏ mặc tiếng khóc lóc van xin,Huyền Dạ Thần thúc ngựa đi đến dãy núi.
...............Mười năm trước.....
-Không được chạy.....
Một bàn tay nhỏ kéo Huyền Dạ Thần vào bụi cây,đôi mắt long lanh.Nàng mỉm cười đưa tay lên ra dấu im lặng .Nhìn qua đám lá nàng khẽ thở dài:
-Bọn chúng đi xa rồi?
-Sao lại giúp ta,ta không có lợi ích gì cho ngươi cả.
-Không sao,ta biết ngươi bị người xấu đuổi vì vậy ta mới giúp ngươi.
-Vậy tại sao ngươi lại ở đây?
-Ta hả,ta chốn đi chơi đó .Ở nơi này là dãy núi ranh giới giữa Nhạc Quốc và Ngạn Quốc vì vậy buổi tối rất náo nhiệt.
-Nhưng ta không có gì trả ơn ngươi?
-Không sao sau này ngươi lớn ngươi đi tìm ta ....rồi cưới ta làm thê tử.
-Cái này là vật đính ước.
Hắn cần Ngọc bội đập ra ,mỗi người cầm một nửa.
Từ xa có tiếng gọi,nàng vội vàng cầm lấy nửa ngọc bội cười
-Ta phải đi rồi,ngươi nhớ giữ lời đó.
-Được-Quân vô hí ngôn.
Nghe được câu này nàng vội chạy đi
-Nhưng...
Hắn chưa kịp nói nàng đã chạy đi.Đúng là nữ nhân ngốc -chưa hỏi tên mà nàng đã vội đi rồi.
Thì ra năm đó nàng đã kể cho nghĩa muội cùng tỳ nữ bên cạnh biết .Nàng đã tìm và biết được rằng năm đó chàng bị ám sát,cũng tại nàng kể chuyện này mà dẫn đến hai người trở thành kết cục bi ai như vậy
.............
Hồi ức lướt qua khiến chàng lao như bay trong đêm.Đến đỉnh núi một bóng hình mảnh khảnh đang đứng sát vách núi,chỉ cần một bước nữa là có thể rơi xuống.Độ cao này có thể khiến người ta rơi xuống thịt nát xương tan:
-Dạ Thần ,chàng đến muộn rồi.Chàng đã không nhớ,không thực hiện lời hứa năm đó
Vội nhảy xuống ngựa...
-Hy Nhi ta xin lỗi....
-Chàng diệt cả Nhạc Quốc ta,giết cha mẹ ta ,hại con của chúng ta nhưng tình cảm ta dành cho chàng khiến ta không thể nào hại chàng,trả thù chàng.
-Hy Nhi cho ta một cơ hội để sửa lại lỗi lầm,chúng ta làm lại từ đầu.Cùng dựng lại Nhạc Quốc ,cùng quản giang sơn,cùng sinh hài tử có được không.
-Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy,ta cược cả cuộc đời vào tình cảm này để rồi nhận được những gì....Quốc diệt vong,người thân cũng theo đó mà ra đi.Làm sao ta còn mặt mũi sống trên đời này nữa....Ta từng nghe nói :đi qua hoàng tuyền uống canh mạnh bà sẽ quên hết những đau khổ vấn vương.Vậy ta cũng muốn thử,muốn quên chàng đi.Chàng từng nói ,mối nhân duyên này sẽ mai không bao giờ se được,quả thật .....
Nước mặt không tự chủ được rơi ra,nàng bước lùi lại thả mình xuống dãy núi ,trên khuôn mặt nở nụ cười chua xót.....Đây là cách tốt nhất để giải thoát cho chính mình....
-Khôngg ...đừngg...Hy Nhiiiiiii
Tiếng thét vang vọng xé toạt màn đêm,cơn mưa chút xuống như oán khóc,như tiếc thương......
(Hoàn Thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo