Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đên tối ,Huyền Dạ Thần như kẻ điên chạy xuống chân núi.Hắn tìm không biết mệt miệng lẩm bẩm:
-Nhạc Thiên Hy.....Hy Nhi....Ta biết nàng chỉ là giận ta rồi trốn đi thôi.Rồi nàng sẽ lại quay lại.Nàng còn nhớ nàng đã từng nói...sẽ bám lấy ta ...cùng ta trùng phùng mà....Sao giờ nàng lại trốn không chịu ra.....
Mặt trời cũng chịu ló sáng sau một đêm mưa như trút nước.Hắn người ướt nhẹp đi tìm không ngừng nghỉ....cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi....
Nữ tử nào đó đang nằm bên bờ suối trên môi vẫn nở nụ cười.Nàng đau khổ như vậy sao...đau khổ đến mức đến khi chết đi vẫn còn tự giễu bản thân.
Hắn Như một con dã thú mà lao tới,ôm lấy nàng vào lòng. Cơ thể đã lạnh từ bao giờ,nhưng hắn nào hay tim nàng còn lạnh hơn như thế...nó ngừng đập rồi...ngừng yêu thương rồi....
-Hy Nhi ,ta sai rồi là ta có nỗi với nàng .Là ta không tốt ...ta không đúng ...nàng quay lại đi có được không .Nàng quay lại đánh ta cũng được,mắng ta cũng được giận ta cũng được .Thậm chí bỏ ta đi về Nhạc quốc cũng được chỉ cần nàng sống lại thôi....Hy Nhii....
Nước mắt cứ thế rơi xuống,hắn ôm chặt nàng không buông .Ai nói đế vương vô tình, ai nói họ không biết khóc nhưng mọi người sai rồi,họ thật sự khóc, thật sự đau khổ vì người họ xem trọng họ yêu thương.Huyền Dạ Thần hắn cũng biết sai rồi,nàng nói nàng không trả thù hắn nhưng nàng ra đi như vậy đã là một sự trả thù rất lớn.Như người mất hồn ,Huyền Dạ Thần một thân nhếch nhác bế nàng về Ngạn Quốc. Quốc tang được cử hành long trọng tại hoàng lăng.Ai cũng tiếc thương cho nàng...mệnh khổ.Đôi mắt thẫn thờ tựa đầu vào bia đá lạnh ngắt kia ,bỏ mặc sự uy nghiêm của đế vương,Huyền Dạ Thần cứ ngồi đấy cho đến khi bá quan về hết...lúc đấy hắn mới mở miệng
-Ta kể cho nàng nghe:Lúc nàng đến Ngạn quốc một lòng quấn lấy ta yêu ta ta đã tự nghĩ nàng là một người điên.Nhưng đôi mắt ấy đã thu hút ta phải nhìn nàng để rồi yêu nàng....nhưng ta nhớ lời hứa với một nữ tử ngốc mà phụ nàng ,đuổi nàng thậm chí bỏ rơi nàng ở ngoài gốc đào trong đêm tuyết.Nàng biết không ta vẫn đứng trong tối mà nhìn nàng để đến khi trời sáng mới rời đi.Trong cơn say tim ta không thể ngăn cản lý trí mà ôm lấy nàng.Nhưng đến sáng ta lại hối hận ....Rồi ta bị nghĩa muội nàng lừa ,ta tưởng rằng nàng ta chính là nữ tử năm đó.Ta hết mực sủng ái nàng ta,nhiều lần vì nàng ta mà bênh vực .Lần ta làm nàng mất đi hài tử trong bụng ,nàng ở dưới chân ta mà cầu xin.Nhưng ta không dám đối mặt mà bỏ đi.....Trời không như ý mình,ta diệt quốc nàng ,giết người thân nàng hại đứa con của chúng ta để rồi đến cuối cùng ta mới biết rằng nữ tử gặp năm đó lại chính là nàng .....Nếu có thể quay lại thời gian,không gian ấy thì thật tốt.....
Từ hôm đấy hắn trở lên lạnh nhạt lãnh huyết.....hậu cung không một bóng người.Hắn là đế vương duy nhất trong lịch sử Ngạn quốc giải tán hậu cũng.
Như thói quen hằng ngày ,hắn đến những nơi nàng từng đến,ngồi những chỗ nàng từng ngồi.Vị trí đồ vật ở cung nàng không xê dịch chút nào....cứ cách hai ngày lại lệnh cung nữ đến lau dọn một lần.Vì vậy cung nàng vẫn như có chính nàng đang ở đấy đợi hắn. Hắn không về cung của mình mà cứ tối đến lại đến cung nàng ngủ,ngửi mùi hương quen thuộc còn vương trên giường.
Vật còn ở đó......mà người lại đâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo