Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiến tranh xảy ra giữa các đế quốc, mất mát quá nhiều, hai nước liên hôn để giữ hòa bình bắt tay với kẻ thù nà gả con cho nhau, nàng và hắn buộc phải thành hôn, tháng ngày sống cùng nhau, sống cùng kẻ thù, chỉ có hận không hơn, cớ gì dây tơ hồng lại nối nàng và hắn lại... Hôm nay nàng đã làm thê tử hắn đươc sáu năm rồi, một thiếu nữ thanh thuần giờ đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhan sắc diễm lệ. Ngày hắn lên làm vua là ngày hạnh phúc nhất đời nàng, không phải thành mẫu nghi thiên hạ mà nàng đã mang cốt nhục của hắn. Đối với tin vui này hắn chỉ lạnh nhạt nghe rồi căn dặn cung nữ chăm sóc nàng cẩn thận nhưng không hề nhận ra sâu trong đáy lòng vốn phẳng lặng dậy lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ mà hắn không hay.

     Đã thêm 4 năm trôi qua, thái tử giờ đã 3 tuổi, đã trở thành cậu bé lanh lợi, thông minh là một bản sao của hắn. Nhưng cậu bé luôn hỏi hắn rằng mẹ ở đâu, nghe câu đó hắn chỉ cười nhạt, trái tim như có ngàn lưỡi dao đâm vào sâu trái tim vốn đã quá nhiều vết thương chưa lành đó, hắn luôn nói:

     _ Mẫu hậu con sẽ nhanh trở lại thôi.

Phải hắn đang lừa chính mình, lừa rằng nàng vẫn còn sống chỉ là đang trốn nơi nào chờ hắn đến tìm, lừa rằng nàng không đi đâu chỉ đang bên cạnh hắn... nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Đã bốn năm qua đi nhưng chiếc ghế Hoàng Hậu vẫn không ai ngồi, các thượng quan tướng trong triều không ai dám nhắc đến vị Hoàng Hậu xưa bởi đã có vị quý phi  nhắc và bị Hoàng Thượng làm cho thân tàn ma dại _ cái tên đó đã trở thành điều cấm kị _ Cố Niệm. Nếu cái ngày định mệnh đó không xảy ra chắc Hoàng Thượng sẽ không như bây giờ trở thành con người lạnh lùng, cố chấp, âm trầm. Phượng cung trước đây nàng từng ở, hằng ngày luôn có cung nữ ra vào dọn  dẹp như có người nơi này, túi thơm quế năm xưa nàng tặng hắn luôn giữ bên mình...

     Ngày đó, nàng sinh thái tử được 5 tháng nghe tin hai nước sắp xảy ra chiến tranh, nơi nàng sinh ra và nơi nam có nam nhân nàng yêu, nàng đang trong mơ hồ không biết sao cho đúng thì ngoài cửa xông vào một nam nhân

      _ Sư huynh, sao huynh ở đây

      _ Muội mau theo huynh về nước, phụ thân băng hà rồi, là nam nhân mà muội bấy lâu nay sống chung đã giết chết cha...

Nàng không nghe rõ được gì nữa, tai nàng ù đi, nàng bất lực bị anh kéo đi bị tách khỏi hài tử còn đang khóc, tâm nàng giờ đây trống rỗng. Trên đường về nước nàng không khóc bởi nàng không còn sức nữa rồi, thì ra đây là cảm giác bất lực, giữa tình và nghĩa nàng không còn cách khác mà chọn nghĩa. Có lẽ nàng là nữ nhân ngu ngốc, bởi từ khi về lại nước, nàng luôn tính kế mưu mô để đánh bại hắn luôn bày biện ra chiến quân sự để giải oan cho cha, không nở một nụ cười mà chỉ có hận thù vủa quanh nhưng chỉ nàng mới biết nàng tạo ra vỏ bọc đó là không muốn người khác nhìn thấu tâm nàng, đêm về nàng ngủ luôn có hàng lệ nóng hổi chảy nơi khóe mắt đó là nước mắt của sự chua chát, của sự oán hận, của sự bi đát

     Hắn và nàng chạm mặt nhau trên chiến trường, khoảnh khắc nàng và hắn chạm mặt nhau hai đôi mắt lóe sự bi thương oán hận. Trận chiến xảy ra, quân lính chết dần, nàng không thể chịu được kêu dừng tay, nàng phi ngựa đến bên hắn kêu lên

     _ Đấu với ta một trận không đừng để những người này chịu thêm thương tích nữa, thù này là giữa ta và ngươi đừng để người khác lụy vào

Hắn cười nhếch khóe miệng thê lương rồi chiến đấu, nàng chỉ cho rằng hắn sai sao không nghĩ cho hắn_chính cha nành đã kêu người bức tử phụ hoàng hắn. Ngày nàng đi hắn như điên lên lục tung cả đế quốc lên tìm nàng, thì ra nàng lạnh nhạt với hắn thế, nàng đã phụ hắn đừng trách hắn phụ nàng.
Hắn mất thế ngã xuống, mũi kiếm nhọn hoắc chĩa về phía bụng hắn chỉ một lực nhỏ thôi đã đủ làm hắn trọng thương, nhưng nàng không có can đảm làm điều đó bởi hắn chết thì nàng sống làm gì, hắn là đoạn tình mà nàng không quên được là chấp niệm to lớn trong tim nàng. Nàng đứng như trời trồng bỗng hắn lấy lại thế quật nàng xuống bên dưới cánh tay đang bị thương vẫn đỡ nàng máu thấm vào lưng nàng, bên trên con dao nàng tặng hắn đưa lên tim nàng đâm một nhát , nàng cười thê lương, nàng không đau nơi trái tim mà lòng nàng đau lắm đau tận tâm can như ai xé rách đi nguồn sống của nàng trước khi mất nàng mỉm cười, khóe mắt chảy lệ, giọng nói khản đặt đầy bi thương phát ra yếu ớt:

     _ Ta và chàng vô duyên, kiếp sau mong đừng gặp lại

Mưa rơi nặng hạt dần, khóe miệng hắn mặn chát không biết do mưa hay nước mắt, hắn đã chiến thắng, đã trả được thù nhưng thua với chính nữ nhân mình yêu nàng mất đi mang theo tâm hắn mà chết theo. Hắn ôm nàng thật chặt tựa như chỉ cần buông thỏng nàng sẽ biến mất, khóe miệng mấp máy vài chữ "ta yêu nàng, thật xin lỗi".
    
     Hắn ôm nàng lên ngựa, người nàng đã lạnh đi, tiền tài quyền lực giờ đây đối với hắn không là gì nữa rồi, hắn đã trở thành vị quân vương tài trí trong mắt mọi người, nhưng hắn nguyện trở lại trước đây, chính hắn đã bị thù hận che mắt. Khoảnh khắc nàng chỉa mũi kiếm vào bụng hắn, hắn biết nàng không nỡ làm hắn chết bởi nàng có thể đâm vào tim hắn nhưng nàng lại không làm vậy, nhưng hắn thế nhưng lại chính tay mình đâm chết nữ nhân mình yêu, hắn biết hắn đã sai "hai chúng ta đều yêu người không nên yêu, đều yêu người khác sai cách, kiếp sau hãy chờ ta được không?" Những lời này nói ra giờ đã quá muộn, hăn_nắm trong tay cả thiên hạ nhưng không nắm nổi hơi tàn của nữ nhân mình yêu.

     Giờ đây trước bia mộ, một nam nhân khoác trên mình một thân hắc y, gương mặt đẹp đẽ đầy bi thương, trước mộ một nữ nhân trên bia mộ khắc " Cố Niệm_ chấp niệm của ta "

     Ngày ngày luôn có nam nhân tuấn tú gương mặt trầm tĩnh ngồi trước bia mộ cất lên khúc nhạc, hắn còn nhớ trước kia nàng rất thích nghe hắn hát, giọng hát trầm thấp
     Một tiếng hát mang thù hận hóa mây khói
     Một tiếng hát mang tham vọng hóa hư vô
     Một tiếng hát mang bi thương vẫn còn đó
     Hắn ngồi hát để tìm hồn vía còn vương vấn lại của nàng, hắn cả đời chỉ có thể ôm chấp niệm của mình là nàng mà sống bởi hắn tin rằng nàng sống trong tim hắn, hắn còn sống có nghĩa nàng vẫn tồn tại. Bởi lẽ thế hắn không lập Hoàng Hậu mới vì hắn tin rằng rồi hắn sẽ tìm được nàng thôi.

     Cạnh bên nam nhân một thân hắc y đang trầm ngâm hát là một nữ nhân thanh thoát gương mặt diễm lệ nở gương mặt vừa yêu vừa man mác buồn thân khoác lên bạch y, chàng trai bên cạnh đang hát thì ngưng lại vì chàng trai ấy cảm nhân được hơi thở người thương đang quanh đây nhưng mở mắt ra chàng trai lại cười ngây ngốc
      _ Nàng ấy là chính tay ta đâm chết sao lại còn sống chứ. Nàng về được không ta hối hận rồi
     Cô nương bên cạnh cười chua xót vươn tay ôm lấy chàng ta, chàng ta mắt đỏ hoe bởi chàng cảm nhận được một cái ôm là cái ôm của nàng.

     Cảnh hòa tình, hận quyện yêu, chấp niệm trong lòng mỗi người cuối cùng vẫn chẳng thể quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro