Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Để xem nào? Tôi và em đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ vợ cũ của tôi? Tôi không chắc em còn nhớ tôi không nhưng hình như tôi chưa quên được em tiểu Bối à! Cái ngày em rời xa tôi, rốt cục tôi cũng hiểu được những gì họ nói về em _ vô cảm, không trái tim. Thời gian em rời xa tôi không biết tôi đã nghĩ ra bao cách để giết em. Ừm siết cổ em hay ném em từ chiếc du thuyền tôi vừa mua xuống bãi biển Hawaii... và khi tôi thấy sẽ chỉ cười cho rằng đáng đời người vợ cũ của tôi. Nhưng khi tôi tưởng tượng ra viễn cảnh đó hình như tôi sẽ giết chết kẻ đã hại em mất. Thật buồn cười! Chẳng phải tôi là một tỷ phú sao? Chẳng phải em chỉ là cô ca sĩ có tiếng thôi sao? Sau bao câu hỏi tôi vẫn luôn có một điều mà tôi không thể phủ nhận được là trái tim tôi không quên được bóng hình em rồi...
________

      Năm anh 18 tuổi cô bước vào đời anh nhẹ nhàng nhưng in đậm không phai. Cô mang theo ánh sáng đến với tâm hồn u tối mà từ lâu chả còn biết hạnh phúc là gì. Một thiếu nữ vừa tròn 16 xuân xanh đơn thuần, chưa biết yêu là gì lại đi yêu ngay một thiếu niên có một cuộc đời một màu đen ảm đạm. Là hai kẻ đối lập nhau một đen một trắng, một tối một sáng, nực cười lại yêu nhau đến cuồng si ngốc nghếch.

     Lúc yêu tôi, em đã nói hai chúng ta một đen một trắng chẳng phải trộn vào nhau sẽ thành màu xám sao? Lúc đó tôi chỉ cười gõ nhẹ trán em vừa hay chúng ta đều thích màu xám. Nhưng giờ tôi mới biết chỉ là sắc đen của tôi quá nhiều chẳng những không hòa quyện được mà còn làm vấy bẩn cái sắc trắng mà em có.
Sẽ thật hoàn hảo nếu em không mang trong mình cái dòng máu  ghê tởm ấy. Sẽ thật hay nếu ngày ấy tôi bị mù để không phải nghe sự thật....

     Hai người đã bên nhau được 7 năm rồi, cả hai kết hôn là sự kết hợp giữa cô ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng và chàng tỉ phú nắm trong tay nền kinh tế của Mỹ. Có vẻ là cuộc hôn nhân mĩ mãn nhưng chỉ riêng người trong cuộc biết được cô kết hôn với anh để giữ vững tài chính công ty của gia tộc. Phải, chỉ là hôn nhân dựa trên lợi ích đôi bên, anh có được cô còn cô chỉ là con cờ trong cái cuộc chiến của đám người trong cái gia tộc rách rưới ấy của mình.

    Năm hai người yêu nhau được 5 năm, ông anh đột ngột qua đời, không biết tại sao chỉ biết khi anh đọc lá thư ông để lại, anh đã cười, cười đến mức chảy nước mắt, tiếng cười ghê rợn đầy bi thảm của chàng thanh niên để che giấu cho nội tâm đã chết đi từ khi đọc xong bức thư đó....

     Từng bước từng bước nặng trĩu trở về phòng, căn phòng đầy ắp những tấm hình của người anh yêu, cô ấy tên Tô Bối, là đại tiểu thư của Tô gia, cô ấy ấm áp, cô ấy dịu dàng nhưng giờ khắc đó khi nghĩ về cô chỉ là hận thù nhuốm màu bi thương. Cái chết của ba mẹ anh đã giày vò anh suốt thuở niên thiếu một màu u ám vẫn chưa đủ sao? Đến khi trái tim nhiều tổn thương ấy dần hồi sinh lại bị một nhát dao đâm vào nơi vết sẹo năm đó. Lá thư rơi trên sàn nhà... ông không cho cháu liên quan đến con bé Tô Bối đó, ba mẹ nó đã hãm hại gia đình cháu, làm một cậu bé vừa tròn 2 tuổi đã chứng kiến cảnh ba mẹ thịt nát xương tan. Hứa với ông cháu không được gặp lại đứa con gái đó nữa

     Sống bên nhau 16 tháng rồi ly hôn, kết hôn và ly hôn đều gây chấn động giới thượng lưu, ly hôn với lý do cô vợ không quên được người cũ. Một câu chuyện cười sao? Lý do đó là anh chàng tỉ phú đưa ra còn cô ca sĩ lại đưa ra lý do người chồng không yêu cô ta, ai mà không biết trước ngày ly hôn gia đình nhà vợ của anh ta phá sản là do chính tay anh ta làm nên, Tô gia vì vậy mà khốn đốn tự tử vô số. Anh ta đã gián tiếp giết chết dòng họ Tô nhưng anh ta chẳng quan tâm là mấy chỉ lạnh nhạt nhắc đến vị phu nhân rồi cười nói không đầu đuôi " Tôi vẫn giữ cho em cái gọi là nghĩa "
    
     Sau việc ly hôn đó đã trả lại cho những chàng trai người phụ nữ xinh đẹp hay trả lại cho những cô nàng độc thân người đàn ông điển trai giàu có

     Trong một buổi phỏng vấn về việc cô cảm thấy thế nào khi chồng cũ cô cứ mấy ngày lại quen một người, cô cười nhẹ

     - Chúc mừng

    Người nào đó khi nghe được câu trả lời đó chỉ cười nhẹ, hôm sau người phóng viên đã hỏi câu đó cùng nhà xuất bản đã biến mất không còn tăm hơi. Cô gái mà anh ta quen lâu nhất có lẽ là một tháng nhưng không lâu cũng đã bị đá, người ta nói dung mạo trước đây của cô ấy giống với người vợ cũ trước nhưng cô ấy lại đi phẫu thuật vì phát hiện anh ta không yêu cô mà chỉ yêu gương mặt của người vợ trước. Có người hỏi cô trong thời gian yêu đương với vị giàu có đó như thế nào, cô chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp

     - 320

     Không ai hiểu cô nói gì chỉ cô biết ba lần nắm tay, hai lần ôm nhau và không lần nào say lại không gọi tên người vợ cũ

     Tôi và anh kết hôn sống cùng nhau, ngày đó anh hỏi tôi có trái tim không, tôi nhớ lúc đó tôi chỉ cười đáp không, khi ấy tôi thấy trong mắt anh là sự thất vọng, anh chỉ nhẹ giọng nói rằng tôi đã thay đổi quá nhiều rồi bước ra ngoài. Lúc ấy khi anh vừa khép cảnh cửa lại nước mắt của tôi sự yếu đuối của tôi đều thể hiện ra hết, ra là chỉ khi anh không ở đây tôi mới dám thể hiện ra sự nhu nhược ngu ngốc của mình, tôi nói với anh tôi không có trái tim bởi tôi đã trao nó cho anh thì còn gì mà nói có. Anh nói tôi đổi thay nhưng chẳng phài là vì anh đó sao...

     Ngày sinh nhật tôi, một dãy số lạ gọi đến, lúc đó tôi vừa kết thúc buổi biểu diễn, bắt máy alo một lần không ai lên tiếng, alo lần hai có tiếng hít thở nặng nề phát ra

     - Sinh nhật vui vẻ tiểu Bối của tôi

     Cái giọng nói quen thuộc ấy sau 4 năm tôi vẫn chưa quên được, cái giọng nói ấm áp mà tôi đã chôn vào một góc nơi trái tim giờ phút này lại khắc họa rõ ràng đến vậy

     - Sao vẫn chưa buông tay tôi, chẳng phải anh đã chấp nhận vào cái ngày ly hôn rồi sao?

     - Lý trí tôi mách bảo không được nghĩ về em nhưng con tim tôi lại không ngừng hướng về em, tôi không phải chưa từng nghĩ đến buông tay em nhưng con tim tôi lại níu lấy em, là tình cảm của tôi không buông em được

     - Chẳng phải anh hận tôi lắm sao? Cứ hận đi đến giết tôi cũng được. Chỉ xin anh đừng giày vò tôi nữa, từng ấy năm vẫn chưa đủ với anh sao

     - Tôi cứ ngỡ trả được thù, rời xa em tôi phải sống hạnh phúc lắm nhưng hình như tôi sai rồi

     - Mẹ nó! Tôi hận anh, tôi giết anh cả ngàn lần cũng không khỏa hết nổi hận này

     - Tốt lắm! Chỉ cần em còn hận tôi là được tôi chỉ sợ em đã quên tôi thôi

     - Cái ly một khi đã vỡ sao lành lại như trước kia được dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ là cái ly vỡ mà thôi

     - Cái ly vỡ ư? Tôi có thể làm một chiếc ly khác thậm chí còn hoàn mĩ hơn cái trước đó

     - Tôi và anh không thể nữa rồi
Hình như tôi đang nhắc nhở chính mình bởi trái tim tôi đã mềm nhũn, người đã không còn sức lực chỉ có thể dựa vào tường. Tôi quá mệt mỏi nhưng tôi biết hằng ngày tôi luôn phải nhắc nhở mình tôi hận chứ không yêu anh. Vậy là tôi đã biết hận thật ra chỉ là cái cớ để tôi nhớ về anh nghĩ về anh và yêu anh nhiều hơn mà thôi

     Đầu dây bên kia im lặng sau đó lặng lẽ lên tiếng

     - Em không thể nhưng tôi có thể

Sau đó chỉ nghe tiếng tít tít dài, một tin nhắn gửi tới " ngủ sớm, yêu và hận em "
Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì anh nữa rồi.

     Tình yêu thật như trò đùa mà, yêu người người đuổi, buông tay người nắm. Cô và anh đều yêu đối phương cũng đều hận đối phương, nhưng chữ "Hận" chỉ tô nét thêm cho chữ "Yêu" thêm sâu đậm hơn mà thôi. Người đời chê cười họ yêu sai người nhưng chỉ họ mới biết họ chưa từng hối hận vì yêu đối phương.

     Ngày X tháng X năm X

     Có chàng tỉ phú đa tình đã buông bỏ tất cả kể cả liêm sĩ mà đêm khuya nghe lời vị thiếu gia thân cận nào đó chạy đến bên vợ cũ ngủ cùng. Rồi mặt dày làm con gái người ta có thai, lại lấy lí do chăm vợ chăm con mà mọi việc đều giao cho trợ lí.

     Trong đêm trăng thanh gió mát đã lừa phu nhân cũ kí tên vào tờ giấy kết hôn.

     Có lần phu nhân hỏi anh ta mặt anh đã dày đến mức này từ lúc nào? Anh ta chỉ cười đáp từ lúc gặp em

     Giờ đây, cô đã không còn là người con gái trong sáng ngây thơ hay cô ca sĩ chỉ đeo chiếc mặt nạ giả nữa rồi, anh cũng không là người thanh niên năm mỉm cười ấm áp dịu dàng hay người đàn ông giàu có đa tình, ai cũng thay đổi đều vì cuộc sống vì đối phương mà thay đổi nhưng chỉ duy nhất không thay đổi là tình cảm năm nào vẫn luôn còn đó, nó đang dần được vun đắp nhiều hơn mà thôi

     Trên bờ biển, có hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau, chúng có đôi mắt màu xám, hai vợ chồng đang ngồi nhìn chúng cười, người chồng quay sang hỏi cô vợ
     - Nếu cái ngày anh đột nhập vào nhà em ngủ với em không phải anh thì em cũng dễ dàng như vậy sao?
     - Ừm, lúc đó em không có ý định quay lại với anh
     - Em dám
     - Anh đang ghen với trí tưởng tượng phong phú của mình sao
     Vừa nói xong, người chồng quay sang người vợ bồng lên cười lưu manh đáp
     - Lên phòng rồi chúng ta nói sau

   
    

    
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro