Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thật tình không nặng nhưng nhớ mãi không quên.

Kì thật yêu không sâu nhưng vẫn day dứt đến tận cùng.

Kì thật bao lời muốn nói giờ phút gặp lại chỉ nhìn nhau mỉm cười.

Cảm giác này nó lạ quá, thiếu bóng em là ngày mà tôi khổ đau nhất.

Tìm mãi, tìm bóng em mãi, vẫn hoài không thấy chỉ biết hình bóng em vẫn trong tim tôi.

______________________________________

Mưa nặng hạt dần, những bước chân vội vã trên con đường đông đúc, trời sập tối. Một hình bóng cao lớn của người đàn ông từ trên một tòa nhà cao tựa như cây tùng bách, vững chãi, ấm áp. Đôi mắt anh ta cứ liên tục nhìn xuống đường như đang tìm ai, mày kiếm, mũi cao thẳng, đôi mắt xám trĩu nặng tâm tư. Anh ta thích từ trên cao nhìn xuống bởi anh ta thích cái cảm giác một tay che trời cao cao tại thượng, anh ta yêu những hạt mưa bởi người con gái ấy cũng yêu mưa... Nhớ em nhiều rất rất nhiều.

Dưới đường có một bóng dáng mảnh khảnh, nép vào một góc, thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến sự xô bồ chật chội nơi đây, mái tóc dài màu hạnh nhân, gương mặt bị che khuất bởi cái mũ lưỡi trai, đôi mắt tím than sau chiếc mũ cứ liên tục nhìn về phía tòa nhà đối diện. Cô ta đứng đó mặc kệ mưa có xối xả đến đâu, từng hạt mưa rơi ướt đẫm người, hai tay ôm vào bao bọc lại cơ thể, đôi môi bị cắn đến bật máu, nước mắt lần nữa lại rơi. Cô ta thích mưa bởi chỉ khi đứng dưới mưa người ta không biết được đâu là hạt mưa đâu là nước mắt. Cô ta yêu việc ngắm các tòa nhà cao tầng bởi muốn tìm được một thân ảnh xưa... Anh có đang nhớ về em như em nhớ về anh?

-" Hạ Thanh! Em phát điên rồi! Em nên nhớ em đang là nữ minh tinh, nếu không thương cái thân ít nhất cũng phải thương những khán giả đang theo dõi em chứ!" Giọng người quản lí kéo cô lại khỏi những tâm tư.

Cô không biết cô đã đứng đây bao lâu chỉ biết giờ đây bộ quần áo đã dính sát vào người, thân thể cứng đờ lạnh lẽo, mưa ngưng tự bao giờ. Cô quay đầu nhìn chị ta, cười nhẹ không đáp quay đầu vào trong xe đang đậu gần đó.Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ người quản lí giận tím người ở đó. Được rồi đây không phải lần đầu cô như vậy! Chị ta bỗng nhớ lại lần đầu gặp cô...

Hôm ấy, công ty tổ chức một chuyến dã ngoại, chị cùng mấy người quản lí đang dạo trên biển sau buổi ăn thỏa thích. Xa xa thấy dáng người mảnh mai, mặc bộ váy phấp phới bay, người con gái này làm người ta muốn bảo vệ... Không xa lạ! Người này rất thích hợp để gia nhập giới giải trí. Cơ thể này như cánh hoa yếu ớt nhưng lại rất quật cường!

Chị đã thành công đưa người con gái ấy gia nhập công ty. Với một vóc dáng, gương mặt tinh xảo, giọng hát sáng lại trong trẻo nhưng đầy sự bi ai. Chị tin chị sẽ đào tạo cô nổi tiếng. Một điều lạ khi đến chào hỏi mời gọi cô về công ty cô chỉ nhẹ giọng nói:

-" Chị có thể tạo cho tôi một vỏ bọc là người lạc quan luôn mỉm cười và luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh không?"

Từ lần gặp đó đến bây giờ dẫn dắt cô cũng đã hơn 5 năm rồi. Chị thở dài bỗng một tiếng " Ting " từ weibo. Lại là cô, cứ mỗi hôm mưa cô lại phát weibo đau thương

@Hạ Thanh v: Lại một chiều mưa, lại một nỗi nhớ, lại thêm yêu người.

Hay

@Hạ Thanh v: Mưa nặng mấy cũng dừng, sao yêu mãi chẳng dứt.

Hoặc một ngày nắng đẹp cũng bị lời nói cô làm cho thương tâm

@Hạ Thanh v: Nắng đẹp nắng cũng tàn, yêu mấy rồi chẳng phai.

Hạ Thanh cô giờ đây là một cô ca sĩ nổi tiếng, hàng loạt người hâm mộ, biết bao người theo đuổi nụ cười cô. Hàng loạt các bài hát tình ca được phát hành, nó đều do cô tự sáng tác, có người hỏi cảm hứng từ đâu cô viết nên những tác phẩm ấy. Lúc ấy, cô cười, cười đến sáng lạn, nhưng đôi mắt ánh lên nỗi sầu, nhẹ giọng nói:

-" Cảm hứng ư ? Những câu chuyện tôi gửi gắm vào những bài hát đều đến từ một cô gái yêu một người điên cuồng và cái kết nhận lại chỉ là nỗi buồn mãi vươn trên mi mắt " và cô gái đó là tôi.

________________________________________

Trên chiếc giường xa hoa, một người đang ông đang yên giấc, môi mỏng liên tục nhắc tên một người, trên trán đã có tầng mồ hôi lạnh mỏng.

-" Tiểu Thanh đừng xa anh...Thanh Thanh ở lại với tôi không được sao... Em vì cái gì mà rời xa tôi... Hạ Thanh về với tôi được không ?... "

Tỉnh giấc hóa ra chỉ là giấc mộng, em bên tôi là thật, rời xa tôi cũng là thật.. nhiều đêm tỉnh dậy sau những giấc mơ tôi đã nghĩ rất nhiều hóa ra tôi chỉ đang tìm lại môi hôn của em, trái tim của em và cả tìm lại chính em...

Sau những chương trình mà cô tham gia, anh đều chán ghét bộ mặt cô. Chán ghét cái điệu cười sáng lạng của em với người khác, ghét cái cách em vui đùa trong miễn cưỡng, ghét cái cách em trở về là Hạ Thanh năm 17 tuổi_cái năm mà tôi bán rẻ trái tim cho em. Em diễn chả ra làm sao!

Trở về nhà sau những show ghi hình, cô đều mệt mỏi tựa vào cửa, cô không còn sức để mỉm cười. Ra là cười cũng mệt đến vậy! Thế nên cô thật nể phục chính mình năm tuổi 17, cả ngày cười nói vui vẻ, vô ưu vô lo, ríu rít một cái tên không biết chán

-" Thẩm Niệm Hàn! Hàn ca ca! Niệm Hàn! Thật thích anh! Thật sự rất thích anh!"

Thẩm Niệm Hàn! Anh có thấy tôi không ? Tôi cười nói vui vẻ, trở lại là chính mình khi xưa, tôi cho anh thấy tôi hiện giờ sống tốt ra sao, anh có hối hận khi rời xa tôi không ? Nếu có thì về bên tôi được không ? Tôi mệt lắm rồi. Tôi nhớ anh lắm rồi. Tôi cần anh lắm rồi...

Hóa ra yêu một người nó đơn giản lắm! Chỉ cần con tim rung động, từng nhịp đều vì người mà đập đến mãnh liệt.

Quên một người lại đơn giản hơn! Chỉ là ta có chịu cho con tim quên đi ?
Lý trí không nghĩ tới ? Hay cứ mãi giữ bên lòng một nỗi nhớ để hằng đêm lại đắp bồi thêm nỗi nhớ ấy càng lớn càng lớn. Để rồi một ngày con tim không chứa đựng nỗi chúng nữa, ta sẽ phát điên vì yêu mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro