Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Này mưa ơi đừng rơi để em đừng ướt

          Này mưa ơi đừng rơi nặng hạt quá kẻo em đơn cô

          Này em ơi em có nghĩ về tôi...

          Mưa ơi đừng mang em đi, đưa em đi xa mãi chỉ còn tôi

           Phố quen, quán quen nhưng chẳng thấy bóng quen...

          Phố thênh thang...ta để lạc mất nhau rồi...

________________________________________

          Cách tôi quen em sai ? Hay cách tôi yêu em sai ? Tìm mãi tôi không biết sai điều gì, chỉ biết em không bên tôi nữa !
           Chiều mưa, phố vắng, tôi bắt gặp lại hình bóng xưa... Em khác quá! Đến mức tôi sắp không nhận ra cô gái tôi yêu nữa rồi... Em đang bên ai sao có vui không ? Tôi chưa từng thấy em như vậy khi bên tôi. Quá khứ là thứ ngăn tôi đến bên em... Hạnh phúc giờ đây với tôi to lớn quá! Tôi lại quá nhỏ bé để giữ lấy

            -" Anh còn uống cà phê đen không?"

            -" Không! Nó đắng quá anh không uống nổi nữa "

           Câu hỏi đầu tiên sau bao lâu chưa gặp của em đây sao ? Đây có còn là cô gái tôi biết là cô gái tôi yêu nữa không ?
Em lạ quá ! Lạ từng con người bên em. Lạ từng con phố em qua. Lạ từng quán hè em ghé.

            Anh vẫn vậy ! Vẫn trên người bộ tây trang. Vẫn trên người cây dù đó. Vẫn vậy. Vẫn chẳng đổi thay. Nhưng tình cảm anh dành cho tôi có đổi không ? Tôi không tài nào trả lời được. Anh hẹn tôi tình ái ở cuối phố, giờ chỉ còn tôi trơ trọi cất bước.

            Anh từng thích uống cà phê đen. Từng thích nắm tay tôi qua ngã ba đường. Từng ôm lấy tôi, từng cho tôi vòng tay ấm áp, từng cho tôi biết ngoài nhà thì ra anh là nơi bình yên với tôi... nhưng chỉ "từng". Giờ đây nhà không còn nơi bình yên với tôi nữa rồi! Vòng tay xưa tôi đã bỏ quên mất rồi! Giờ bình yên trong tôi là đọc lại những dòng tin nhắn xưa, đi lại nơi phố xá xưa, hàng quán xưa... và nhớ đến anh.

          Em biết gì không, khi xưa tôi thích thưởng thức cà phê đen bởi bên tôi là cô gái ngọt ngào. Hương vị thứ nước uống xưa nó làm tôi say đắm, tôi đắm chìm vào bể tình ngọt ngào mà em trao tôi. Ngày lìa xa nhau, tôi lại thói quen mà uống một ly nhưng nó không giống hương vị mà tôi hay uống. Nó đắng, đắng lan từ miếng đến tim, dần dần nó nhạt nhẽo như thứ nước uống. Và tôi lại tìm đến rượu, tập tành uống, dần thành quen, ra là nó không khó uống như tôi nghĩ. Tôi thích cái cảm giác mà rượu đem đến, nó khiến tôi thấy em, em đang cười đùa trước mắt tôi, những kỉ niệm ngọt ngấy của đôi ta... Uống rượu, hoài niệm xưa và nhớ đến em đã thành thói quen của tôi.

          Hai con người, gặp lại nhau, cất vài lời nói rồi lại lạc mất nhau trên phố quen. Yêu đau khổ vậy sao cứ đâm đầu ?

_________________________________________

           Trong căn phòng yên tĩnh, có vài người đàn ông, vài chai rượu uống dở, có vẻ là một đêm tụ tập thác loạn... Một người lên tiếng :

            -" Này Thẩm Niệm Hàn! Nếu nhớ cô ta thì bật ti vi lên mà ngắm, cần thì tôi mua cho chiếc ti vi mới ôm mà ngủ "

             -" Một gã si tình! Mẹ nó! Cô ta có gì mà mày phải tự tổn hại bản thân ? "

            Mãi lúc lâu, khi tiệc vui đã tàn, một người đang ông dáng vẻ bất cần, sơ mi đã bỏ hai nút, bộ quần áo không còn chỉnh tề, thân ảnh cao lớn loạng choạng đứng dậy, lẻ bóng ra về.
            Bước vào chiếc xe sang trọng, anh ta chìm vào suy nghĩ của chính mình

           Hạ Thanh, bọn họ bảo anh ôm ti vi ngủ nhưng họ đâu biết đêm nào anh chẳng làm vậy. Chỉ là ti vi thì cồng kềnh quá! Thôi thì anh ôm tấm ảnh ngủ là đủ rồi...

           Họ nói đúng. Em có gì để tôi phải hao tốn tâm trí vào em ? Đã 6 năm rồi, tôi vẫn cứ nghĩ đến em. Tôi đã có khoảng thời gian lao vào những cuộc vui cùng họ, nhưng được bao đêm. Có bao cô gái quanh tôi, họ đẹp hơn em, hiểu chuyện hơn em, tốt hơn em... nhưng tôi không vừa lòng ai.

           Mất em_ tôi cả nguồn sống.

_________________________________________

           @Hạ Thanh v: lại một chiều mưa, tôi bắt gặp lại hoài niệm đêm đông. Niệm Hàn... kỉ niệm lạnh giá.

           Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay cô ca sĩ Hạ Thanh đang hát bỗng bật khóc giữa những ánh đèn, giữa những đôi mắt khán giả... khi cô đang biểu diễn bài hát " mưa bay trên phố đông ". Từng ca từ, từ giai điệu nhưng cứa vào tim cô. Đau, đau rất nhiều, nươc mắt không tự chủ rơi, kiềm nén từ lúc gặp lại anh. Bao nhiêu lời nói, cô gửi gắm vào lời hát:

             Lời hẹn ước xưa mãi trên phố vắng...
             Bóng dáng xưa giờ chìm vào hư vô...
             Trên tòa nhà cao tầng, dường như em thấy anh...
             Cà phê đắng như tình chúng mình...
         
         Câu hát lụy tình, câu hát của cô gái say tình, câu hát của nỗi bi ai tình yêu, giọng hát bi thương tột độ ... tất cả quyện vào bản tình ca. Có lẽ thế mà  nhạc cô được nhiều người ưa thích.

              Dưới những khán giả, một người đang ông đang ngồi gần sân khấu, tự cách là một nhà đầu tư, không lạ khi anh ta ngồi đó. Anh ta không nhúc nhích, nhìn lên sân khấu, nhìn lên một nữ ca sĩ đang biểu diễn, ánh đèn bao quanh cô ta, lấp lánh, lộng lẫy. Giây phút thấy cô ta bật khóc, tay anh ta khẽ nắm chặt, đôi mắt xám lóe ánh bi thương... Đây là ánh hào quang mà em muốn cho tôi thấy đây sao ? Đây là em đang sống tốt đây sao ? Em nói dối thật tệ !

          Không biết thấy gì ở phía dưới, cô ca sĩ đang hát bỗng ngưng lại, nước mắt ngừng lại, mắt to nhìn chằm chằm, cô ta thấy bóng hình xưa. Cô bỏ lỡ nốt nhạc cuối cùng :
            
            Nhặt từng hạt mưa, nhặt từng nỗi nhớ, nước mắt rơi một mình...

       
            
  

      
           

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro