Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe ai đó nói " Thanh xuân là để bỏ lỡ ". Khi ấy biết gì là thanh xuân, biết gì là bỏ lỡ, biết gì là tình yêu... đến khi gặp anh...

Thanh xuân anh có tôi...

Cuộc đời tôi mang tên anh...

Thật ra tôi không biết anh và tôi ai đã bỏ lỡ ai. Chỉ biết trong một khắc nào đó, chúng tôi có nhau...

_________________________________________
Ngày khai giảng, nam thần gõ cửa trái tim...

Khai giảng đầu năm học, tôi lạc lõng giữa cái thành phố xa lạ này, giữa những con người xa lạ này. Tôi xa lạ nơi này...

Giữa hàng trăm con người, tôi thấy bóng dáng anh. Anh hình như là học sinh của trường, anh có vẻ ấm áp, một chút ngây ngô, ngông cuồng của tuổi thành niên tỏa trên người anh khiến tôi có chút ngơ ngẩn. Có phải hay không tôi thấy anh nhìn tôi cười? Mơ hồ tôi thấy được trái tim tôi bật công tắc rồi!

Bịch! Bịch! Bịch! Đây không phải tiếng bước chân ai mà là tiếng tôi đập theo từng nhịp anh tiến về phía tôi... Tiếng gió nhè nhẹ thổi, làm lành lạnh nơi da thịt, làm làn tóc hơi rối, hòa cùng sắc nắng trên mái tóc anh, tất cả hoàn hảo tạo thành một bức tranh...

Hẳn đây là một kiệt tác mà ông trời ưu ái ban cho tuổi xuân của tôi.

Anh ở trước mặt tôi, nở nụ cười như ánh mặt trời, bao quanh tôi một màu ấm áp, anh mở lời chào hỏi làm tôi suýt rơi tim ra ngoài.

Giọng nói tựa như anh, ấm áp như tách trà chiều chảy vào tim. Mặt tôi nóng bừng, cười ngu ngốc nhìn anh-sứ giả mặt trời.

Dưới cái nắng của trời thu, hai bóng dáng, tĩnh lặng nhìn nhìn nhau, trao nhau nụ cười ngọt ngào, tình đầu chớm nở đâu đây. Tôi tin bạn thấy được mình ở đâu trong đấy!

_________________________________________

Trở thành bạn với anh ấy...

Sau cái buổi hôm ấy, à không thêm vài cái hôm ấy nữa, tôi và anh chính thức trở thành bạn mém thân. Đừng vội thất vọng bời "Người ta nói tình bạn là chuyến xe khởi hành đến bến tình yêu mà".

Bước 1: tiếp cận đối tượng và chính thức trở thành bạn. [ thành công mĩ mãn]

_________________________________________

Bạn thân khác giới rồi nhá!...

Tôi và anh lại thân thiết hơn xưa sau buổi cắm trại rồi! Mục đích đi cắm trại đã được tôi đỉnh sẵn
Thứ nhất: xua đuổi mấy bông hoa thúi vây quanh anh
Thứ hai: bên anh mọi lúc nhưng không bám lấy anh
Thứ ba: phải thân thiết hơn, phải thân thiết hơn, phải thân thiết hơn! [điều quan trọng phải nhắc 3 lần]

_________________________________________

Học cùng anh ở thư viện...

Hôm nay, tôi đi thư viện học cùng anh. Để chuẩn bị cho sáng hôm nay, tôi đã mất cả buổi tối để chọn đồ để mặc, để suy nghĩ những câu nói bác học chứ không ngớ ngẩn. Lên dây cót và đến thư viện cùng sứ giả mặt trời thôi.

Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ thử thả câu thính để chứng minh học thức của mình đồng thời, rắc nhẹ tình cảm cho anh! Quá thông minh!

-" Này! Định lý Py-ta-go chỉ áp dụng được với tam giác cân, tim tớ chỉ đập khi ở cạnh cậu" thính bay tứ tung

-" Là tam giác vuông! Còn nữa, nếu tim cậu chỉ đập khi cạnh tớ, vậy khi không bên tôi cậu chết à!"

Quá nhục nhã! THẤT BẠI TOÀN TẬP!!!

_________________________________________

Anh rủ tôi đi xem phim...

            Xem phim là hoạt động mà các đôi tình nhân yêu thích, sao anh rủ tôi đi ? Không được quá khích rồi!
      
           Tôi đến nơi đã thấy anh ở đó, hôm nay nhìn anh rất đẹp, áo thun trắng bên ngoài khoác áo sơ mi, quần đen trông cực kì mê hoặc. Nhìn lại tôi, để xem nào. Áo thun! Quần đen! Sơ mi tối màu khoác bên ngoài! Hoàn hảo cho một buổi hẹn! Nhìn như đồ đôi. Thích quá đi mất!

_________________________________________

Bí mật của riêng chúng tôi...

            Hôm nay, tôi đề nghị anh chơi một trò vừa đọc được hôm qua. Viết bí mật, cất vào một chiếc hộp, giấu chiếc hộp ở đâu đó đến khi nào lớn, cùng đào lên và đọc bí mật của nhau. Biết đâu say này, khi đọc được bí mật của tôi trong chiếc hộp, anh và tôi cùng yêu đương thì sao!! Nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi.

             Tôi viết rất nhiều vào các mảnh giấy, còn anh chỉ có một mảnh nhỏ. Tôi nghĩ anh phải có nhiều bí mật lắm chớ.

            -" Này cậu chỉ có một bí mật ?"

            -" Ừm, che giấu một điều thôi cũng đủ mệt rồi."

_________________________________________

Anh đâu rồi ?...

              Đã hơn một tuần anh không đi học, như bốc hơi khỏi trái đất vậy!
              Hôm nay đi học nghe được rằng anh đã đi Pháp rồi. Quá bất ngờ! Tôi không kịp nghĩ gì. Tôi còn chưa tỏ tình mà, tôi còn nhiều điều muốn làm cùng anh mà, sao đi không một câu từ biệt ?

              Anh khi nào trở lại ?

_________________________________________

Một khắc, tôi nhớ anh...

               Kì thi cuối kì đến, tôi chăm chỉ học, cố gắng không nhớ đến anh. Qua kì thì này, tôi phải lên đại học rồi. Anh chiếm một góc tim tôi để khi quá mệt mỏi, tôi lại nhìn nơi góc nhỏ vẫn lưu lại nụ cười, giọng nói, gương mặt anh... để vơi bớt nỗi lòng.

_________________________________________

Tiếng tút tút kéo dài...

               Hôm nay, vô tình lục lại danh bạ, tôi thấy được số anh, không biết cảm giác giờ đây là gì, con số tôi thuộc nằm lòng. Tôi gọi vào số máy đó... tay run run... lòng mong chờ có người hồi âm... tút tút... tim trống rỗng... cảm giác khó tả... thất vọng... bi thương... số máy cũ đã không còn ai... nỗi nhớ dâng lên... nhớ anh...

_________________________________________

Lễ tốt nghiệp, tia nắng sưởi ấm trái tim...

            Lễ tốt nghiệp năm nay không khác gì những năm trước, tôi giờ đã là cô sinh viên, về thăm lại trường cũ, về thăm lại những ngây ngô xưa, về thăm lại ngày đó... tôi gặp lại bóng dáng ngày đó, những cô bé cậu bé... tươi cười, chào hỏi, má phiếm hồng vì nhận ra lời từ ai đó, hay nụ cười ngu ngốc khi thấy ai đó... tất cả làm tôi nhớ lại một thời đã qua.

             Tôi chợt nhớ, ngày trước cùng anh giấu chiếc hộp bí mật dưới gốc cây, tôi tìm thấy cái hộp đó. Nó đã cũ, bám đất cát, trang giấy bên trong đã hơi hoen ố, cũng đã bốn năm rồi mà...

            Lật từng tờ, từng tờ, tôi nhớ về ngày xưa, nhớ về ngày còn anh. Không biết dạo này anh khỏe không ? Có nhớ về cô bé thân thuộc khi xưa ? Giờ đã là sinh viên năm 3 của trường danh tiếng, tất cả đều đã đổi thay.

            Chợt thấy mảnh giấy của anh, tôi thấy dòng chữ " tôi thích em, cô bạn tam giác cân ". Dòng chữ đập vào mắt tôi, lòng chợt chạnh lại, từng kí ức năm xưa ùa về, lách tách, nước mắt rơi ướt trang giấy. Ra là trong một khắc nào đó, chúng tôi thích nhau, ra là trong khắc nào đó chắc anh sẽ nhớ đến tôi... một giọng nói thân thuộc vang lên :

           -" Có thể để tôi lau nước mắt cho em ? "

            Giọng nói thân thuộc, dáng người thân thuộc, ánh nắng thân thuộc của mùa thu,... đập vào mắt tôi là anh. Anh trở về rồi, tim tôi rối bời, chỉ nhào vào lòng anh khóc cho vơi đi nỗi nhớ, để cảm nhận hơi ấm anh quanh tôi, ôm chặt như sợ anh tan biến, sợ chỉ là nhất thời, sợ....

_________________________________________

Bên nhau đến cuối cuộc đời...

             Anh trở về bên tôi, cứ như là mơ, cứ ngỡ là mộng, nhưng thực tại anh đang nắm tay tôi, nở nụ cười ấm áp, sưởi ấm tôi khỏi cái lạnh của đêm đông. Chỉ hai năm nữa là tôi tốt nghiệp đại học. Anh hứa sẽ cưới tôi...

_________________________________________

Chiều đông, gió thổi mạnh...

               Chớp mắt, tôi cũng đã đến kì thi tốt nghiệp, anh phải quay lại Pháp để làm luận văn, tôi và anh đều bận rộn. Thời gian dành cho nhau chỉ là buổi tối, nghe giọng anh qua chiếc điện thoại như lời ru đưa tôi vào giấc ngủ

               -" Sắp đến đông rồi, nhớ phải giữ ấm vào, ra ngoài phải đeo bao tay, mang tất chân, trước khi ngủ phải uống một ly sữa ấm, khụ..."

               -" Biết rồi biết rồi, anh như mẹ em ấy. Dặn em nhưng cũng phải chăm sóc kĩ bản thân. Anh đang bị bệnh, uống thuốc vào."

               -" Bệnh anh chỉ mình em chữa khỏi."

               -" Bệnh gì ? Bà đây chữa tất cho anh

               -" Bệnh tương tư em."

               -" Dẻo miệng. Chú ý sức khỏe, tháng sau em bay qua Pháp, anh mà mất một miếng thịt nào sẽ sống không yên đâu. Nhớ đó, ngủ ngon!"

               -" Ừm ngủ ngon, nhớ và yêu em nhiều"

               Kì thi kết thúc, chỉ đợi thời gian nhận bằng, tôi nhân cơ hội bay sang với anh. Anh đã nhận bằng tốt nghiệp, thời gian dành cho tôi nhiều hơn, bên tôi nhiều hơn.

               Gần đây, tôi thấy anh hay đau đầu, đi khám tôi biết được anh bị u não, phải phẫu thuật liền. Anh bình tĩnh nghe bác sĩ thông báo tình trạng, tôi sợ đến mức điếng người, tôi sợ mất anh mãi mãi...

                Ngày anh giải phẫu, tôi phải về nước hoàn thành một số tài liệu trước khi ra trường. Ruột gan nóng bừng, tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng nhìn anh đẩy từ từ vào phòng giải phẫu tôi tin anh vượt qua được. Chỉ mới vài ngày trước còn bên tôi chuyện trò, giờ anh lại nằm trong phòng đấu tranh với tử thần.

_________________________________________

Ánh sáng le lói đời tôi...

             Ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi nghe được tin anh không qua khỏi. Tôi ngất ngay lúc đó bởi tôi không đứng nổi nữa, đại não trống rỗng, chân không còn cảm giác, trái tim rỉ máu... anh lại thất hứa nữa rồi...

            -" Chị có thai, phải chú ý giữ sức khỏe."

              Gì đây ? Mặt trời nhỏ trong bụng tôi sao lại xuất hiện vào lúc này. Anh còn chưa biết được tin này, tôi phải qua Pháp thông báo cho anh, có phải khi biết anh sẽ tỉnh dậy ?

_________________________________________

Nắng thu năm đó, ta gặp nhau...
Gió đông hôm nay, em mất anh mãi ...

                Tôi đứng trước anh, anh nhìn tôi mỉm cười, cười đến sáng lạn, cười đến ấm áp,... ôm tấm ảnh anh chìm dần vào giấc ngủ. Cái gối còn vương lại hơi thở của anh, cái chăn còn vương lại hơi ấm của anh, mọi thứ trong căn nhà đều là hương thơm của anh. Sao chẳng thấy anh đâu ?

                  Tôi không khóc nổi nữa, nước mắt đã cạn, hơi tàn anh tôi không nắm nổi nữa... anh yên giấc, em sẽ cố gắng chăm sóc mặt trời nhỏ thật tốt...

_________________________________________

Hạ về, thu sang, mặt trời nhỏ chào đời...

                Cơn đau đớn hành hạ tôi từng giây, hô hấp tôi yếu ớt, tay tôi nắm chặt cái vòng cổ xỏ vào một chiếc nhẫn sáng. Tôi nắm chặt, ý thức dần mơ hồ...trong cơn mê tôi thấy anh nơi đây, anh nắm chặt tay tôi, mỉm cười bảo tôi cố gắng, bảo tôi phải mạnh mẽ, anh đặt một nụ hôn lên chiếc bụng to tròn...

                -" Sản phụ mất ý thức, em bé đã an toàn, nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết, máu không cầm được..."

               Cô bên ngoài bồng đứa cháu nhỏ mới chào đời, lòng đau xót không thôi, ba mất khi chưa biết con, mẹ đang nguy kịch,... đứa bé này quá bất hạnh rồi...

                 -" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, sản phụ mất máu quá nhiều, không có ý thức sống nữa, xin lỗi, cả nhà lo hậu sự cho cô ấy".

               Cô dựa vào vai anh, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, nước mắt chảy xiếc, đau thay cho một cuộc tình, đau thay cho một người con gái xinh đẹp, đau thay cho một chàng trai ấm áp, đau thay cho một nỗi bất hạnh lớn...

_________________________________________

                -" Dì nhỏ, ba mẹ con thật đẹp! Chắc họ ở trên trời đang nhìn con phải không dì ?"

               -" Họ sẽ rất vui nếu bây giờ con chịu ngủ đó, khuya rồi, ngủ đi. Mai còn phải chuyển đồ đến nhà mới nữa."

               Cô dỗ đứa cháu xong rồi vào căn phòng của chị đã lâu không ai ở, cô thấy một quyển sổ trên ngăn bàn...

               Chiều hôm nay gió thổi mạnh, sao anh không nhắc em mặc ấm ?
                Con chúng ta đã hơn bảy tháng rồi, nó có vẻ rất nghịch, cứ đạp em suốt
                 Mặt trời nhỏ chào mặt trời lớn, mặt trời nhỏ nhớ mặt trời lắm
                  Hẹn mai kia, trong dòng người tấp nập, em sẽ lại thấy bóng hình anh, mỉm cười, nói câu xin chào, ấm áp như ánh ban mai, gió sẽ lại thổi làn tóc em rối, sắc nắng ấm áp quanh hai ta, một bức tranh hoàn hảo lại như xưa.......
              

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro