Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, anh quyết định chiến thuật. Đẹp trai không bằng chai mặt, ngày ngày, xong xuôi công việc ở công ty. Anh lái xe thẳng đến quán cơm của cô. Anh không bỏ xót ngày nào.

Cô thấy vậy cũng kệ, không để ý đến anh, chỉ phục vụ đúng như một người khách hàng. Còn anh, khi ăn xong thường hay để lại hộp quà, có ghi dòng chữ " Tặng An Nhiên" mỗi lần anh đến, anh mang rất nhiều quà cho con, anh muốn bù đắp từ những cái nhỏ nhất.

Anh luôn thầm lặng đi theo mẹ con cô, mỗi lúc cô đưa đón An Nhiên đi học về. Đứng cách nhà cô nhìn, cho tới khi cô tắt đèn đi ngủ, anh mới chịu về. Cô biết chứ, nhưng cô không giám đối diện với anh, không giám mở lòng với anh, vì cô sợ, cô sợ cô sẽ phải tổn thương như trước.

Mọi việc cứ tiếp tục, cho tới khi, cô thấy anh dạo này ít ghé quán, cô có chút buồn, chút hụt hẫng, cô nghĩ không lẽ anh bỏ cuộc sớm vậy. Rồi tối đó cô bỗng hỏi con gái của mình.

"Con có muốn có ba, có muốn ở bên ba không??? "

"Có ạ. " cô bé hồn nhiên trả lời.

"Vậy cuối tuần này chúng ta tới gặp ba nha"  Cô nghĩ, mình không nên ích kỉ được. Dù cô và anh không có thể quay lại thì  cũng phải cho An Nhiên biết về bố nó . Nói rồi cô ôm con vào lòng ru ngủ.

Còn anh, dạo này công ty có ít trục trặc, nên anh phải bay qua nước ngoài giải quyết. Cuối cùng cũng xong, anh sắp xếp đồ đạc, muốn về gặp hai mẹ con cô ngay. Anh nhớ, nhớ con và cả nhớ những món ăn cô nấu. Vừa tới sân bay anh chuẩn bị ra xe thì thư kí anh gọi

"Thưa xếp, cô Ly Na, bên công ty đối tác chúng ta, cần gặp anh gấp để xem lại các vấn đề mấy ngày qua , cô ấy tới nhà anh, đang đợi để cần chúng ta giải thích, anh về luôn được không " anh thư kí nói gấp gáp.

" Được, tôi về liền " Nói rồi anh phi xe về thẳng nhà.

Anh về nhà, sau một lúc nói chuyện thì mọi việc cũng ổn thoả, anh tiễn đối tác của mình về. Bước ra tới cổng, không may cô Ly Na bị trượt chân ngã, anh đứng gần tiện tay đỡ cô ta dậy .
Cũng lúc ấy cô dắt theo con gái tới tìm anh, vì muốn cho anh biết về đứa con gái của mình.
Trớ trêu thay, khi cô vừa tới thì thấy anh, đang ôm một cô gái khác. Cô nghĩ, anh không hề thay đổi, anh vẫn như xưa, và coi tình cảm của cô là đùa cợt. Nước mắt cô rơi xuống, định quay đi thì anh thấy cô. Anh biết chắc cô hiểu lầm mình, nên nhờ thư kí đỡ cô gái kia, để chạy đuổi theo mẹ con cô.

"Mễ Mễ, e nghe anh giải thích" Anh sợ cô hiểu lầm, sợ cô lại bỏ anh đi như ngày xưa.

Cô vừa khóc, vừa ôm con chạy đi, rồi bỗng nhiên nghe một tiếng.

"RẦM....."

Cô bất giác quay lại, như không tin vào mắt mình, anh vì đuổi theo cô, sợ cô đi mất nên không để ý xung quanh, và rồi anh bị một xe tải tông trực diện. Cô như không đứng vững bước về phía anh. Anh nằm trên một vũng máu lớn.

" Phong thần, anh.. anh sẽ không sao, anh dậy đi, em dắt con gái của chúng ta đến gặp anh đây." Cô khóc, đưa con gái kéo gần tới anh, nắm tay anh.

" Anh xin lỗi, những gì em thấy, không như em nghĩ đâu, từ lúc em đi, anh mới biết, anh không thể quên em, không thể sống thiếu em. Có lẽ những gì anh gây ra, bây giờ bị trừng phạt. Anh xin lỗi, anh không thể bên em, không thể cùng em nuôi dạy con chúng ta khôn lớn được rồi, nếu có kiếp sau, a sẽ bù đắp lại tất cả những gì anh đã gây ra cho mẹ con em. Xin lỗi em Mễ Mễ, xin lỗi con gái yêu của ba" nói rồi anh nhắm mắt, mặc cô ôm anh, gào thét tên anh.

"Anh dậy đi, dậy về với mẹ con em đi, em không giận anh nữa, em và con tha thứ cho anh rồi mà, con chúng ta muốn ở bên anh mà." 

"Ba, mẹ nói ba muốn con ở bên ba, muốn con gọi baba thật nhiều mà, ba dậy đi " An Nhiên cũng khóc, khi biết anh chính là ba. Mặc hai mẹ con cô khóc và ôm anh, nhưng có lẽ, kiếp này anh không thể bảo vệ cho hai mẹ con cô nữa rồi.

........1 tuần, kể từ khi anh mất, thư kí của anh đến tìm cô, nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện từ lúc cô đi và cả chuyện hôm đó. Còn giao lại toàn bộ tài sản cho cô và con gái, nhưng có ai biết, thứ cô và con gái cô cần nhất bây giờ là anh......

                   *** Hết ***

---Bởi có những thứ, mất đi rồi, chúng ta mới thấy nó quý giá, nó cần thiết, hãy trân trọng những thứ ở bên mình và đặc biệt hơn hết, có những chuyện chúng ta hãy tha thứ khi còn có thể. ----

....... kết thúc đoản ngắn này rồi, lần đầu tiên TG viết, có gì sai mọi người cứ góp ý, để TG hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu đoản tới giờ ạ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro