Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô đi, anh như nhận ra, mình mất một thứ gì đó rất quý giá. Anh nhớ cô, nhớ những lúc cô quấn quýt bên anh, vui cười bên anh, ngây thơ bên anh, nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm.
Anh cho người tìm cô khắp nơi, nhưng không thấy, anh vùi mình vào rượu, không quan tâm ai, suốt ngày nhìn tấm hình của cô mà ôm nó vào lòng.
-Vợ ơi, anh sai rồi. Em về lại đi, anh hứa sẽ thay đổi
Nhưng liệu lời nói đó, có quá muộn và cô liệu có nghe được.....
..................................... 6 năm sau......
Tại sân bay

Cô hít một hơi thật sâu, sau 6 năm cô xa nơi này. Cô nghĩ đã đến lúc, cô nên trở về quê hương của mình, làm lại mọi thứ, không thể cứ để con cô có cuộc sống lang thang được. Thời gian qua cô cũng kiếm được khoản thu nhập nhất định nên cô quyết định trở về mở một tiệm ăn nhỏ, đó cũng là ước muốn của cô từ lâu. Vì cô nấu ăn rất ngon

-mami, đây là nơi baba sống hả mami?

Cô bé An nhiên, con gái cô bỗng dưng hỏi mình, làm cô có chút khỏ xử.
-Không, baba còn đã không cần chúng ta

-Thôi chúng ta về nhà nào.
Nói rồi cô và con gái cô lên taxi, cô có mua 1 căn nhà, tiện cho cô mở quán và có thể ở.

Còn anh, từ khi cô đi, anh lao vào công việc, không muốn khi cô trở lại thấy anh như trước, anh liền đuổi việc cô thư kí và thay vào đó là một thư kí nam.

-thưa giám đốc, đã có tin tức của phu nhân.  Thứ kí của anh vừa nhận được tin liền lập tức thông báo
-ở đâu? Anh sốt sắng, ngưng lại công việc của mình hỏi.

-ở phía tây thành phố, phu nhân mở tiệm ăn nhỏ ở đó, và có theo cả tiểu thư nhỏ. Anh thư kí cúi đầu nói

-vợ à, em mang con chúng ta trốn lâu rồi, tới lúc phải về nhà thôi.  Anh vui mừng, bỏ công việc, lập tức tới chỗ cô.

Sau một thời gian cô trở về, công việc của cô dần đi vào ổn định, hôm nay là ngày đầu tiên con gái cô, An nhiên bước vào lớp 1. Sáng sớm, cô chuẩn bị mọi thứ dắt An nhiên ra đón xe, thì bỗng có 1 chiếu xe Bmw đậu trước mặt, cô có chút ngạc nhiên, nhưng khi anh bước chân xuống, cô liền có chút không vui, nhớ về lúc trước.

-mami, chú kia là ai vậy mami.
-à, người lạ thôi, chúng ta đi. Cô kéo con gái mình đi thật nhanh, như muốn né tránh anh.
-Mễ mễ à, em muốn trốn anh đến bao giờ, muốn con gái chúng ta thiếu tình cảm của ba nó sao em!  Anh chạy lại giữ tay cô

-Nó không phải con anh. Anh hãy tránh xa chúng tôi ra.  Tôi còn phải đưa con bé đi học.
-Vậy để anh đưa đi, giờ này xe khó mà bắt, e muốn con bé muộn học sao.

Cô lưỡng lự một lúc, thì cũng đành cùng con lên xe của anh.

-Con chào mami và chú, cảm ơn chú đã cho con đi nhờ. Con bé hôn cô và vay tay, theo cô giáo của mình vào lớp.

Còn cô, khi con gái mình vào lớp, cô định đi, nhưng anh đã giữ cô lại.

-Tha lỗi cho anh, là anh sai, em và con hãy về với anh nha.
-Tôi và anh, bây giờ không còn gì, quá khứ, hãy để nó qua và bây giờ, anh để cho tôi và con bé được yên.

Nói rồi cô bỏ anh đứng đó nhìn cô bỏ đi, anh không muốn ép cô, anh sẽ dùng thời gian để làm cô quay về và bù đắp cho cô.
----còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro