Phát hiện- sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản
- anh đang làm gì vậy? . Khi cô thấy anh và thư kí của mình ở trong phòng làm việc của anh ôm nhau.
Anh và cô ta giật mình, nhưng cũng vội bào chữa chính bản thân mình
- à, chỉ là anh có hợp đồng cần nhờ cô ấy tới giúp thôi vợ à.
- dạ, vậy anh làm tiếp đi nhé.  Nói rồi cô quay đi, còn cô ta thì nhếch môi cười gian

- sao anh không ly dị cô ta đi, để con ngốc bên anh làm gì?  Cô ta vừa nói, tay còn luân chuyên quanh vùng ngực của anh.
- bởi vì cô ấy là công cụ ấm giường. Anh vừa nói, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn vào ngực ả.

Còn cô, đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả, nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống tự bao giờ, cô biết anh đang làm gì chứ, cô biết hết, cô ngốc ư, không phải đâu. Chỉ là cô giả vờ để được bên anh thôi. Cô yêu anh từ lúc anh cứu cô khỏi đám lưu manh, nắm tay cô chạy chốn khỏi bọn họ. Còn anh, lấy cô để thoả mãn cái gọi là dục vọng của mình.

Cô lau nước mắt, bước đôi chân đi, bởi vì cô gặp phải chuyện này nhiều rồi, cô chấp nhận, cô chấp nhận vì chót lỡ yêu anh.

Vào hôm sinh nhật anh, cô muốn làm anh vui, cô muốn cho anh bất ngờ, nên cô đã tự đến cửa tiệm bánh, nhờ chủ tiệm cho mình mượn gian bếp để chính tay làm cho anh chiếc bánh sinh nhật thật đẹp. Thật ý nghĩa.

- ưm.... nhẹ thôi.... ưm. Tiếng hoan oái của ả, làm cho anh tăng thêm thú tính, hai người quấn lấy nhau mây mưa trong chính căn phòng của cô và anh, cô đau lắm, ôm mặt khóc, nhưng không khóc thành tiếng.

Cô đứng lên, lau nước mắt và cầm bánh lại giả vờ hồn nhiên bước vào.
- Anh ơi, hôm nay sinh nhật anh, chúc mừng sinh nhật anh. Cô cầm bánh kem vào làm cho anh và ả phải dừng lại, anh có chút bực, nhưng chốc lại anh lại nở nụ cười đón lấy

-Chị cùng ăn nhé.  Cô quay sang nói với ả

Ả ta cũng gượng cười mà nhìn anh, cũng diễn với anh trước mặt cô.

Sáng hôm sau khi anh chuẩn bị đi làm, cô mở cửa bước vào nhìn và đưa cho anh cuộn phim.

- hôm qua vợ xem cảnh này, thấy hay nên vợ quay lại cho chồng xem nè.
- sao vợ lại biết quay những cái này, chẳng phải e bị ngốc sao vợ. Anh ngạc nhiên cầm đoạn phim cô đưa mà nói

Lúc này nước mắt cô rơi xuống, cô cười đau khổ nhìn anh.

- chẳng phải vì tôi yêu anh sao, nhưng anh lại lợi dụng tôi, chỉ để làm công cụ ấm giường, chúng ta ly dị đi, có lẽ sức chịu đựng của tôi đủ rồi. 

Cô đưa tờ đơn ly hôn cho anh rồi quay đi, còn anh, vẫn đứng đấy, nhìn cô đi mà ko hiểu chuyện đang diễn ra. Cô về phòng kéo vali đi, ra đến cổng. Cô ôm bụng cười khổ

-Mẹ xin lỗi, đã để con rời xa ba con, nhưng nơi này không thuộc về chúng ta.
      ---- còn----

*** lần đầu mình viết, có gì sai xót mong mn góp ý và bỏ qua cho mình nha, được mn ủng hộ, mình sẽ viết tiếp, mn muốn HE hay SE ạ *** ❤️

Giới thiệu chút về nhân vật
Nữ chính: Hàn mễ
Nam chính: Phong thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro