#Đoản OE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Yến Yến chúng ta ly hôn đi " anh nhìn cô nhẹ giọng nói

" Cho em lý do " cô nghe anh nói ly hôn mặt tỏ ra thờ ơ nhưng đâu ai biết được tim cô nó đau như thế nào ?

" Em quá thờ ơ lạnh lùng trong cuộc hôn nhân của chúng ta anh chịu không nổi em nữa ... với lại nói thẳng ra là anh yêu người khác rồi , cô ấy không giống em dịu dàng biết lo lắng chăm sóc cho anh " anh nhìn sâu vào đôi mắt cô nói , anh đúng là yêu cô nhưng với sự lạnh lùng thờ ơ của cô trong hôn nhân khiến anh không chịu đựng nổi

" Được thôi chúng ta ly hôn " cô vẫn vậy vẫn tỏ ra không quan tâm nhưng sau khi miệng phát ra câu nói này , thì tim cô như ngàn vết dao đâm vào

" Yến Yến rốt cuộc em là loại người gì hả ? Ngay cả việc phản bác em cũng không làm được sao ? " anh tức giận giữ chặt vai cô nói

" Vì sao em phải phản bác dù sao anh cũng có người anh yêu rồi ... níu cũng bằng thừa em trả tự do cho anh hạnh phúc bên người anh yêu ... anh còn đòi gì nữa ? " nói xong cô đẩy anh ra bước lên phòng bước được vài bước cô dừng chân lại

" Đơn ly hôn em sẽ đưa cho luật sư giải quyết hết " anh nghe cô nói xong tay đấm mạnh lên bàn những mảnh thủy tinh đâm vào tay khiến nó chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau , anh cảm thấy tim mình đang rỉ máu tại sao cuộc hôn nhân của anh và cô đến mức phải ly hôn nhưng cô vẫn không có một chút phản ứng gì vậy , lúc nãy khi cô nghe thấy tiếng bàn bị vỡ dù không quay lại nhưng cô biết nó thế nào , muốn quay lại ôm anh nhưng cô không thể làm vậy , anh nghĩ cô thờ ơ không quan tâm đến cuộc hôn nhân này nhưng anh mãi không thể biết được một điều , cô đang bị ung thư bác sỹ nói tỷ lệ sống của cô rất thấp cô không muốn anh đau khổ nên mới vậy , ai nói cuộc hôn nhân này cô không muốn vun đắp mà là chỉ vì cô không thể vun đắp , cô không muốn gieo cho anh hy vọng để rồi anh phải đau đớn thà mang tiếng xấu cho mình chứ cô không thể để anh tổn thương

" Yến Yến tôi hận em " anh nhìn theo bóng lưng cô nói , cô vẫn vậy vẫn im lặng bước chân nhanh chóng đi lên phòng cô không muốn anh biết mình đang khóc , vừa đi cô vừa thì thầm trong lòng :

" Thiên Minh anh cứ hận em nhưng chỉ cần anh hiểu một điều rằng em yêu anh .."   nhưng rất tiếc liệu chữ yêu anh cô còn có thể nói không ?
Qua vài tiếng cô dọn vali xuống anh nhìn thấy cô đi thì lòng rối bời

" Em muốn đi đâu ? "

" Chúng ta đã quyết định ly hôn thì không còn dính liễu gì đến nhau nữa .... anh có cuộc sống của anh em có cuộc sống của em tốt nhất chúng ta không nên can thiệt vào nhau nữa " cô nói xong kéo vali ra cửa nhưng anh nắm tay lại

" Nhưng vẫn chưa ly hôn "

" Dù sao mà trả ly hôn ... em cũng mệt mỏi với cuộc hôn nhân này lắm rồi , buông tha cho nhau có lẽ tốt hơn " nghe cô nói vậy tay anh đang nắm tay cô buông ra , đúng vậy cô không muốn níu kéo vậy anh phải níu kéo làm gì
Anh vừa bỏ tay ra thì cô lập tức kéo vali đi anh nhìn theo bóng lưng cô muốn ôm cô lại nhưng chân anh nó không bước nổi , cô khẽ nhìn căn nhà lần cuối sau đó bước lên xe đi chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện , lần này là lần mổ quyết định mạng sống của cô nếu như nó không thành công vậy cô mãi mãi mất anh , tay cầm chặt tấm hình của anh nước mắt cô rơi xuống

" Tha lỗi cho em ... em yêu anh ... nếu như còn cơ hội em chắc chắn sẽ trở về bên anh " cô bỏ đi anh như điên loạn đập phá đồ đạc

" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao em có thể vứt bỏ cuộc hôn nhân này quay mặt đi mà không nhìn lại chứ " nước mắt anh chảy xuống cô và anh đều đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản