Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Linh Dương huynh đứng lại cho ta " một bóng dáng thiếu nữ nhỏ đi theo phía sau hát lớn

" Huynh Nhi sao muội cứ theo ta hoài vậy ? " Linh Dương đứng lại xoa đầu nàng nói

" Huynh rõ ràng nói sẽ dẫn ta đi ngao du thiên hạ sẽ cùng ta đi đến mọi nơi , thế mà huynh thất hứa đi chơi một mình " nàng bĩu môi nhìn hắn nói

" Ta xin lỗi là do lúc đó có nghiệm vụ gấp ta mới không thể dẫn muội theo , được rồi lần sau sẽ không dám nếu ta thất hứa muội muốn làm gì ta cũng được " hắn mỉm cười nhìn nàng nói

" Thật không ? " nàng có chút vui vẻ nhưng vẫn mang theo nghi ngờ , hắn nghe nàng nói thì gật đầu

" Linh Dương huynh hứa cả đời này ở bên ta một bước cũng không rời có được không ? " nghe nàng nói một lần nữa hắn gật đầu , thấy vậy nàng đưa tay ra móc nghéo , hắn cũng đưa tay mình ra :

" Một lời đã định trăm năm giữ lời " Nàng và hắn cùng đọc lời thề có lẽ lời thề này là lời thề mà Huynh Nhi giữ mãi trong lòng
Hôm nay là sanh thần nàng 18 tuổi cũng là ngày Huynh Nhi và Linh Dương thành thân , cứ nghĩ sẽ là một hôn lễ lộng lẫy hạnh phúc của nàng nhưng sai rồi .. hôm nay là ngày cha mẹ nàng bị giết , ngày vui của nàng lại trở thàng một vũng máu
Cha chết mẹ chết các sư huynh yêu thương nàng hết mực cũng bị giết nhưng người giết không ai khác là Linh Dương , là tướng công của nàng là người nàng yêu hết mực là người sống cả đời cùng nàng và cũng là người giết cả nhà nàng

" Linh Dương bây giờ có phải huynh rất vui không ? Giết cả nhà ta có phải huynh rất vừa lòng không ? " huynh nhi mặc lễ phục tân nương đỏ rực ôm mẫu thân của mình trong lòng , như người mất hồn hỏi từng chữ

" Phải ta rất vui .. cuối cùng ta cũng trả thù được cho cha mẹ mình " Hắn cười to gằn từng chữ

" Nếu ngươi đã giết cả nhà ta vậy có lẽ nên giết cả ta .. như vậy xem ra vẹn cả đôi đường dòng máu của dòng họ ta sẽ biến mất mãi mãi " Nàng khinh bỉ nhìn hắn nói thì ra người nàng yêu lại độc ác như vậy ? Nàng sai rồi sai thật rồi !

" Ta sẽ không giết nàng " hắn thừa nhận hắn yêu nàng không có cách nào ra tay với nàng

" Không giết ta ? Vậy ngươi không sợ ta giết ngươi à ? " nghe nàng nói hắn chỉ im lặng chăm chú nhìn nàng

" Bây giờ xem ra tốt rồi ngày vui của ta lại đổi thành cả nhà ta bị giết , là ta suy nghĩ nông cạn yêu kẻ không nên yêu .. là ta có lỗi với cha mẹ mình , bây giờ cha mẹ ta chết rồi thì ta sống có ý nghĩa sao ? " Nàng nói nước mắt trở dài tay chạm lên gương mặt mẫu thân mình

" Cha mẹ các huynh chờ Huynh Nhi .. Huynh Nhi đến với mọi người , cả gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc không rời xa nhau nửa bước " Nàng đặt mẹ mình nằm kế cha mình , đặt tay họ vào nhau nhìn như bức tranh gia đình nắm tay .. hắn nhìn nàng như vầy tim hắn nhói đau lắm , nhưng chỉ lặng lẽ xem nàng muốn làm gì ? Rút cây kiếm trong người ra hắn hốt hoảng tính chạy lại nhưng bị nàng chỉ kiếm về phía mình , nên chỉ còn cách đứng im

" Ngươi đứng im tại chỗ nếu không đừng trách ta "

" Nàng bỏ kiếm xuống " Hắn muốn chạy lại ôm nàng nhưng chân không thể duy chuyển

" Là gia đình ta nợ ngươi bây giờ họ trả hết rồi ấy , từ kẻ trên người dưới đều bị ngươi giết không còn ai như vậy xem ra đủ rồi đó .. mạng ta xem như tặng thêm " Nghe nàng nói tim hắn như vỡ vụng phút giây nàng đưa cây kiếm lên , hắn chạy lại nhưng lại chậm một bước thanh kiếm ấy không thương tiếc mà đâm xuyên qua cơ thể nàng

" Khônggggg Huynh Nhiiii,..... "

Thanh kiếm rớt xuống cơ thể nàng cũng từ không trung từ từ ngã xuống hắn ôm lấy cơ thể nàng , vô vọng hét lên :

" Tại sao ? " nước mắt hắn rơi hắn đau

" Có trách thì trách ông tơ bà nguyệt không nối duyên cho chúng ta , nếu có kiếp sau không mong tương phùng " nàng hơi thở yếu ớt nói

" Tại sao nàng lại làm vậy ? Nàng giết ta cũng được nhưng tại sao ? " nàng đưa tay chạm lên giọt nước mắt trên khuôn mặt Linh Dương

" Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng suy nghĩ hối hận vì yêu chàng , bây giờ xem như kết thúc rồi chàng như ý nguyện rồi mọi thứ tốt cả rồi .. kiếp này gia đình ta nợ chàng xem như trả,.. "

" Phụt " lời chưa nói hết máu từ khóe miệng nàng chảy ra

" Nếu có kiếp sau Không Mong Tương Phùng " nói xong bàn tay từ trên khuôn mặt Linh Dương rớt xuống , hắn nắm lấy tay nàng giữa không trung

" Ta không muốn trả thù nữa chỉ muốn ở một chỗ cùng nàng " nhưng hết rồi mọi thứ muộn rồi nàng đã rời xa hắn mãi mãi rồi , chỉ vì hận thù mà che mắt hắn hại người hắn yêu rời xa mắn mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản