Ai nói tôi không thích em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy, nếu kì thi sắp đến em được 10 điểm môn Toán, thầy thưởng cho em nhé!

- Được thôi!

Cao Nhã Hinh đỏ mặt, chạy ra khỏi văn phòng giáo viên. Cô có được cơ hội rồi!

Phó Thiên Cảnh  mỉm cười nhìn cô gái nhỏ. Xem ra, lá gan của cô càng ngày càng lớn rồi!

Từ hôm đó, Cao Nhã Hinh vùi đầu vào sách vở, học đến quên ăn quên ngủ. Môn Toán không phải là môn sở trường của cô, tuy nhiên, muốn nhận được phần thưởng từ thầy ấy, cô phải cố gắng hết sức. Chỉ sau 2 tháng, bạn bè đều tá hỏa khi nhìn thấy bộ dạng của Cao Nhã Hinh hiện tại.

- Trời đất, trông cậu cứ như ma ý!

Nhan Lỵ hét lớn. Mặc dù cô cố gặng hỏi thế nào, Cao Nhã Hinh cũng nhất quyết không nói ra hẹn ước với Phó lão sư.

Kết quả cuối cùng cũng được thông báo. Cao Nhã Hinh thật sự không tin vào mắt mình. Trời đất, cô thật sự được 10 điểm đó!

Cao Nhã Hinh hớn hở khoe với Phó Thiên Cảnh. Trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, có lẽ anh biết trước rồi.

- Được rồi, em muốn phần thưởng là gì?

Cao Nhã Hinh mím môi, ấp úng nói:

- Em...em thích thầy! Có lẽ thầy không thích em đâu, nhưng thầy có thể đừng chán ghét em được không?

Phó Thiên Cảnh im lặng. Cao Nhã Hinh lo sợ, liếc mắt nhìn người trước mặt. Thôi rồi, thầy ấy sẽ cảm thấy mình là đứa con gái không ra gì cho mà xem!

Cao Nhã Hinh vội vàng mở miệng:

- Thầy...ưm!

Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống trên cánh môi của cô. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ làm thần trí cô điên đảo!

- Thầy...!

Cao Nhã Hinh đưa tay che miệng, tròn xe mắt nhìn Phó Thiên Cảnh. Thầy ấy vậy mà lại hôn cô!

- Khen thưởng!

Anh nhoẻn miệng cười nhìn cô gái nhỏ.
Khuôn mặt ửng hồng của cô lúc này trông thật sự đáng yêu a!

- Nhưng, thầy không thích em mà!

- Ai nói tôi không thích em. Chỉ có em ngu ngốc, đề tôi ra dễ như vậy, em còn làm không xong, báo hại tôi còn phải bỏ tiền ra sửa điểm cho em!

Cao Nhã Hinh:...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro