Crush hay em rể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Học trưởng, anh thấy hoa khôi trường mình xinh không?

- Xinh.

- Vậy anh có thích cô ấy không?

Mạn Mạn chớp mắt nhìn Minh Triết. Anh có vẻ chăm chú với vở bài tập của mình hơn là câu hỏi của cô, mãi một lúc sau mới chậm rãi trả lời:

- Không.

- Thế còn, Lý Tiểu Nhã của lớp A, Cao Đình Đình lớp năng khiếu...bla bla

Mạn Mạn thao thao bất tuyệt, cô lựa chọn những người mà cô cho là hoàn hảo nhất để nói với Minh Triết.

- Đừng nói nữa, hiện tại tôi không có hứng thú với bất kỳ người con gái nào.

Mạn Mạn thích thú nhìn anh. Thật may quá, vậy là cô vẫn còn cơ hội.

Từ ngày hôm đó, lúc nào bên cạnh Minh Triết cũng xuất hiện một thân ảnh nhỏ là Mạn Mạn. Anh làm bài tập, cô chăm chú nhìn. Anh chơi bóng rổ, cô chuẩn bị sẵn nước và khăn. Anh chưa ăn sáng, cô vội vàng chạy bộ hơn 3km để mua thức ăn cho anh. Mạn Mạn thầm nghĩ: Thế nào học trưởng cũng sẽ phải rung động trước sự chân thành của mình mà thôi!

Mãi cho đến một hôm, Minh Triết mới hỏi cô gái nhỏ đã đi theo mình suốt cả 2 tháng trời:

- Này, tại sao cô cứ bám theo tôi thế?

Mạn Mạn mỉm cười, nói:

- Vì em thích anh!

- Nhưng tôi không thích cô.

- Không sao cả, em đợi được!

- Chẳng phải lúc trước tôi đã nói rõ rồi sao?

Mạn Mạn ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt. Không phải chứ? Cô còn chưa tỏ tình bao giờ mà anh đã từ chối rồi sao?

- Ý...ý anh là sao?

- Tôi không có hứng thú với con gái!

Nói rồi anh quay đi, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn người con trai dáng người nhỏ bé đang đứng đợi ở cổng trường.
Người con trai đó không ai khác là Mạn Ninh, em trai cô...!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro