Sự sống yếu ớt của con người! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao?

Băng đặt nụ hôn lên môi Vũ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Vũ khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đỡ gáy và eo để tránh cho Băng bị ngã. Một nụ hôn nói lên bao nhiêu đau khổ, uất ức mà Băng đã chịu đựng bên Mỹ. Một nụ hôn nói lên những nỗi nhớ mong, khao khát gặp được anh. Một nụ hôn Băng đã ấp ủ từ lâu, từ rất lâu.

Môi trao môi, nhiệt truyền nhiệt, một sự ấm áp như mặt trời xuất hiện sau mùa đông lạnh buốt, chim non đã bắt đầu rời tổ, đứa trẻ đã hết thích búp bê nó thích người bên cạnh nó, nhẹ nhàng theo cơn gió và rồi khi kết thúc, Băng thì thầm:

- Giá mà có sao băng, em ước gì thời gian đừng trôi nữa, để em được ở bên cạnh anh mãi mãi như lúc này...

Vũ vuốt tóc Băng, cười khẽ:

- Đồ ngốc này, chẳng cần thời gian phải dừng lại. Nếu em muốn, cả đời này anh sẽ ở mãi bên cạnh em.

Băng nở nụ cười. Một nụ cười chua chát. Cô thì thầm với Vũ:

- Em ngủ chút được không?

- Em không muốn xem đom đóm sao?

- Chút nữa có đom đóm, anh bắt rồi kêu em dậy nha.

- Được.

Băng đưa tay chạm vào khuôn mặt Vũ, cô nhìn anh, nhìn thật lâu, thật kĩ, như muốn khắc rõ như in hình ảnh anh vào trong tâm trí. Băng buông tay, mắt nhắm lại. Vừa lúc đó, đom đóm xuất hiện. Ánh sáng yếu ớt của chúng giống như hơi thở của Băng lúc này. Nhưng Vũ không hề nhận ra điều đó. Anh để cô nằm xuống, vội vàng đứng dậy bắt đom đóm.

- 1,2,3...99,100. 100 con đom đóm, em xem anh có giỏi không?

Vũ hớn hởn nói lớn. Nhưng Băng không có phản ứng gì cả.

- Nếu em không mở mắt ra xem, anh sẽ thả cho chúng bay đi hết đấy.

Một luồng sáng vụt qua. Là sao băng! Không phải một, tiếp theo nó là rất nhiều luồng sáng vụt qua.

- Mưa sao băng!

Vũ hét lớn. Anh chạy lại ôm chầm lấy Băng, hớn hở nói:

- Mau nhìn xem, là mưa sao băng đấy. Trông chúng thật đẹp mắt, giống như em vậy.!

Băng vẫn nằm im thin thít. Vũ hốt hoảng, giọng đã bắt đầu run:

- Băng, em tỉnh lại đi. Nhìn xem đom đóm có bao nhiêu đẹp đẽ. Còn có cả mưa sao băng nữa đấy.

- Băng, đom đóm anh bắt em còn chưa xem, sao lại ngủ say đến vậy.

- Băng, chẳng phải em muốn nhìn thấy sao băng sao. Chúng đến rồi, em mau mở mắt ra nhìn đi.

- Băng, em thất hứa rồi. Chúng ta còn chưa chơi hết các trò chơi trong công viên cơ mà?

- Băng, anh còn chưa nghe được câu trả lời từ em!

- Băng, .......em là đồ lừa đảo.

Vũ ôm thân thể đã lạnh cứng của Băng thẫn thờ suốt cả một đêm. Anh không khóc, anh chỉ thơ thẩn nhìn cô, lúc thì mỉm cười, lúc lại âu yếm vuốt ve gò má gầy gò của cô.

- Cuối cùng em vẫn bỏ lại anh mà đi..!

Một con đom đóm đậu trên đôi tay anh , ánh sáng thoi thóp nó chiếu lên khuôn mặt hai người , hóa ra...sự sống của con người yếu ớt đến thế !

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro