Sự sống yếu ớt của con người! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được.

Vũ mỉm cười nhìn Băng. Anh đưa tay, cô đặt tay mình lên tay anh, hai bàn tay đan xen vào nhau, như hai trái tim giờ đây đã đập chung một nhịp.

- Trò đầu tiên em muốn chơi là gì, thưa tiểu công chúa?

- Hmm...tàu lượn siêu tốc.

Băng chỉ tay về hướng con tàu đang chạy trên không trung, hét lớn.

- Em chắc chứ?

Vũ nhíu mày. Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây Băng từng nói rằng cô sợ độ cao.

- Em chắc mà. Mau đi thôi.

Băng kéo tay Vũ chạy nhanh đi. Họ mua vé rồi leo lên khoang tàu. Trước khi tàu lăn bánh, Vũ hỏi lại Băng một lần nữa:

- Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đó?

- Cái tên này, anh nhiều lời vậy làm gì. Xuất phát!

- Aaaaaaaa...đã quá.

- Aaaaaaaa...mát quá điii.

Băng thích thú đòi chơi đến 3 lần mới chịu xuống. Lúc này cả 2 đều đã thấm mệt. Vũ đi mua nước cùng khăn ướt để Băng lau mồ hôi.

- Mình về đi.

- Sao thế? Không phải em muốn chơi hết các trò chơi trong công viên hay sao? Hay em sợ anh không mang đủ tiền để trả?

- Em đùa đấy, em không muốn chơi nữa.

Vũ không hề biết, thật ra lúc này Băng đã mệt lắm rồi. Bàn tay cô run lên, mồ hôi không ngừng chảy, da mặt trắng bệch nhưng vẫn cố duy trì nụ cười tươi nhìn Vũ.

Vũ dường như đã nhận ra điều khác thường ở Băng. Anh nắm tay cô, lo lắng hỏi:

- Em sao thế? Không khỏe ở đâu? Anh đưa em về.

- Không, em không muốn về. Làm ơn, đưa em đi đến một nơi...một nơi chỉ có anh với em thôi.

- Được, anh đưa em ra bờ sông. Tối đến sẽ có rất nhiều đom đóm, anh sẽ bắt đom đóm cho em. Nhưng em phải cẩn thận, vì ban đêm có rất nhiều muỗi.

- Không sao đâu, đi thôi.

Băng cười, leo lên lưng để cho Vũ cõng đi.

Ban đêm, bờ sông thật lãng mạn. Đúng như yêu cầu của Băng, nơi này chỉ có cô và Vũ.

- Anh, đom đóm đâu?

- Em đợi thêm tí nữa đi, chắc chắn sẽ có nhiều đom đóm. Em đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em.

Vũ định đứng dậy nhưng lại bị bàn tay Băng giữ chặt lấy. Cô thều thào:

- Đừng đi, ở bên em hết đêm nay được không?

- Được.

Vũ ngồi xuống, ôm Băng vào lòng. Anh kể cho cô nghe nhiều chuyện rất rất lâu về trước. Một người kể, một người nghe, giữa không gian vắng lặng thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười khúc khích.

- Em còn yêu anh không?

Vũ cất tiếng hỏi. Băng bỗng nhiên im lặng. Yêu thì sao chứ, cuối cùng anh vẫn chấp nhận lời chia tay từ cô đấy thôi.

- Anh có thể đừng nói đến chuyện này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro