Sự sống yếu ớt của con người! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h, Los Angeles.

- Vũ, anh đã ăn cơm chưa?

- Vũ, anh còn thường xuyên tắm muộn nữa hay không?

- Vũ, em sắp phải vào phòng phẫu thuật rồi.

- Vũ, em muốn gặp anh ngay lúc này quá.

- Vũ, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh..!

Những câu hỏi không có người đáp lại vẫn vang lên một cách vô vọng trong bóng tối. Băng biết, bệnh của mình không có thuốc chữa trị. Nếu cuộc phẫu thuật này thành công, cô cũng chỉ có hi vọng sống trong vài năm nữa mà thôi.

- Đưa bệnh nhân vào.

Tiếng y tá vang lên. Băng được đẩy vào phòng, trước khi nhắm mắt, cô nhoẻn miệng cười, nói một cách vô hồn:

- Vũ, em yêu anh.

...

Việt Nam.

Đã 15 ngày trôi qua kể từ khi Băng đi Mỹ. Vũ nghỉ học. Phần lớn thời gian anh đều tụ tập với đám nhóc lêu lỏng trong phố, khi thì đi net, khi thì đánh bài, uống rượu. Gia đình la mắng, bạn bè khuyên can đều không có cách nào vực anh dậy từ vũng bùn nhơ nhớp đó. Vũ biết, chỉ có khi làm như vậy, anh mới không còn thời gian để nghĩ về Băng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Vũ tỉnh dậy từ trong mê mệt.

- Hôm qua lại uống quá đà rồi.

Vũ chép miệng. Anh bật điện thoại để xem thời gian: 14h30. Trễ quá. Bỗng Vũ khựng lại. Có phải anh hoa mắt không? Hay vì anh nhớ Băng đến điên dại mà ảo tưởng? Vũ véo vào chân một phát rõ đau, dụi lại mắt rồi nhìn vào màn hình lần nữa. Trong màn hình vẫn sáng đèn là dòng tin nhắn của Băng với cái tên mà anh đã lưu cho cô: Nha đầu ngốc.

"Vũ, mình gặp nhau nhé. 16h hôm nay tại công viên X. Liệu anh có phiền không?"

16h? Hôm nay? Băng về nước rồi sao? Sao anh lại chẳng biết gì thế này. Vũ mừng quýnh. Anh nhẩm nhẩm tính:

- Từ giờ đến lúc gặp mình còn 1 tiếng rưỡi nữa, mình phải chuẩn bị mới được.

Vũ lựa chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất. Anh thật không hài lòng về khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương, vì vậy Vũ đã rửa thật sạch và thêm tí phấn. ( Khụ, chỉ là tí thôi chứ không phải Vũ là thụ đâu nhé -.- )

15h30, Vũ chạy xe ngang nhà Băng nhưng không nhìn thấy cô.

"Chắc là Băng đi trước rồi. Sớm thật!"

Vũ chép miệng, rồi chạy ra công viên X nhanh nhất có thể. Anh tìm chỗ đậu xe rồi tiến vào công viên. Thật không khó để tìm ra Băng, cô gái với thân hình nhỏ nhắn.

Anh nhìn thân hình gầy gò, khuôn mặt xơ xác của Băng mà lòng chua xót. Trái lại, Băng cười thật tươi dưới ánh nắng hoàng hôn. Cô đưa tay gọi anh:

- Đến đây đi!

Vũ chậm rãi đi tới. Anh không dám đi nhanh vì sợ đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà khi anh chạm vào Băng thì cô sẽ biến mất.

- Nhanh nào!

Băng hối thúc.

- Hôm nay anh phải đưa em đi chơi hết các trò chơi trong công viên này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro